Về đến bãi đỗ xe dưới khu Khuynh Vân đã hơn nửa tiếng.
Viên Nguyệt vẫn chứ chịu dậy, Đàm Khưu cũng không có ý gọi cô dậy.
Một người ngắm, một người ngủ.
Cứ thế phải diễn biến thêm nửa tiếng nữa.
Viên Nguyệt đang ngủ cũng phải tỉnh vì ai đó cứ nhìn cô chằm chằm.
Khẽ cựa quậy, vươn vai một cái.
Viên Nguyệt lúc này nhìn xung quanh như định vị xem mình đang ở đâu “ Về đến nha rồi sao? Đàm Khưu sao anh không gọi tôi?”
Đàm Khưu thấy Viên Nguyệt đã tỉnh, anh mới thả lỏng ngả người vào ghế “ Đã gọi, nhưng không được”
Viên Nguyệt tự hỏi sao cô có thể ngủ say vậy chứ, về tới nhà lúc nào cũng không biết.
Có ngày chắc bị ăn không còn cái xương nào “ Lên nhà thôi”
Mở cửa bước ra khỏi xe.
Hai người bọn họ cùng nhau đi lên.
Trong thang máy chỉ có đôi trẻ.
Đàm Khưu sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Anh ta bất ngờ quay qua phía Viên Nguyệt, vòng tay ôm lấy eo cô khoá chặt, không cho cô cơ hội chạy thoát.
Tay ôm eo cô hơi nâng nhẹ cô lên, chỉnh về tư thế tốt nhất.
Đàm Khưu cúi xuống chiếm lấy cánh môi căng mọng của Viên Nguyệt mà tham lam tận hưởng.
Viên Nguyệt không khịp phản ứng trước một loạt hành động này của Đàm Khưu.
Cô chỉ còn một tay để kháng cự, căn bản là không được.
Cánh môi mềm bị chiếm giữ không còn lối thoát.
Hơi thở hai người đều gấp gáp hoà vào nhau.
Đàm Khưu chiếm tiện nghi của cô tới lúc cô còn oxi để thở nữa cũng không chịu nhả ra.
Viên Nguyệt liền chớp cơ hội cắn mạnh vào khoé môi Đàm Khưu tới bật máu.
Bị cắn đau như vậy Đàm Khưu mới chịu buông tha cho cô.
Đưa tay lên chạm vào vết cắn trên môi mình, Đàm Khưu đưa lên ngang tầm mắt để xem máu của mình vừa bị tiểu yêu cắn bật ra “ Em được lắm, dám cắn tôi”
Viên Nguyệt dãy ra khỏi vòng tay của Đàm Khưu, lùi vào góc “ Anh… Tôi… Tôi không thở được, anh lại không thả ra…”
Đàm Khưu vừa tính lại gần kéo cô lại thì cửa thang máy mở ra.
Đối với Viên Nguyệt lúc này như cửa sống mở ra, cô liền chạy thẳng một mạch ra khỏi thang máy về căn hộ 134 của mình.
Đàm Khưu nhìn tiểu yêu bỏ trốn kia không khỏi bật cười, anh ta như đạt được một bước tiến đi kèm phần thưởng mới.
Ung dung đi về căn 053 của mình.
Vừa mở cửa ra đã thấy cháu gái yêu quý của mình đang chờ sẵn “ Giờ này còn ở đây?”
Đàm Tinh cẩn thận nhìn chú út của mình một lượt, chợt ánh mắt cô dừng lại ở khoé môi đang có chút rỉ máu kia liền nhón chân lên để nhìn cho kĩ “ Chú út, khoé môi chú bị sao đây?”
Bỏ qua đứa cháu gái.
Anh đi thẳng vào trong phòng khách, nới lỏng cavat rồi quăng mình rồi xuống ghế Sofa “ Lấy chú cốc nước rồi sẽ nói cho con biết”
Làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội này chứ, liền nhanh chóng lấy cốc nước đứa tới cho chú út của mình “ Chú mau kể đi, ai lại có thể đóng dấu lên đó”
Đàm Khưu lấy cộc nước trên bàn một hơi uống hết, nhìn dáng vẻ tò mò kia.
Anh không thể để cháu gái anh thất vọng được “ Viên Nguyệt”
Hai chữ ngắn gọn được Đàm Khưu phun ra một cách rất bình tĩnh.
Nhưng ngược lại với anh, Đàm Tinh đã phấn khích muốn bay lên rồi “ Con biết ngay mà, chỉ có thể là chị ấy”
Đàm Khưu không muốn nói nhiều nữa, anh ta trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhin Đàm Tinh “ Chú nhờ con một việc”
Đàm Tinh còn đang vui vẻ gật gật đầu “ Chú cứ nói”
Đúng là không uổng công anh chăm lo cho nó “ Sang ở với Viên Nguyệt một thời gian, tay cô ấy bị bỏng không thể tự chăm sóc bản thân được”
Còn tưởng chú út cô muốn nhờ gì to lớn lắm, nhưng chăm sóc vợ thì đúng là lớn thật “ Phải có thù lao xứng đáng”
Gì cứ mấy cái này Đàm Khưu không thiếu “ Được, tuỳ con ra giá”.
Ngẫm một lúc Đàm Khưu lấy thẻ phụ của mình ra đưa cho Đàm Tinh “ Cái này là thẻ phụ của ta, con cứ cầm dùng đi.
Mau sang đó, đồ chú sẽ bảo người mang qua sau cho”
Đàm Tinh cầm tấm thẻ kia lên ngắm nghía, chỉ là thẻ phụ thôi đã là một tấm thẻ đen quyền lực rồi thì không biết thẻ chính tới mức nào nữa.
Đàm Tinh cứ gật đầu lia lịa, vô tri ra khỏi cửa.
Đá được Đàm Tinh ra khỏi cửa, Đàm Khưu lấy điện thoại nhắn tin cho Viên Nguyệt “ Tôi gửi Đàm Tinh qua đó mấy hôm, nhờ cô chăm hộ”
Viên Nguyệt nhận được tin nhắn, liền thấy khó hiểu.
Cô giờ bị thương như này lại còn bắt cô trông trẻ nữa.
Còn chưa kịp nhắn lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.
Cửa vừa mở, cô đã thấy Đàm Tinh cười híp cả mắt với cô “ Chị Viên Nguyệt, em là Đàm Tinh.
Em qua làm phiền chị mấy hôm”
Nhìn dáng vẻ này ai mà có thể từ chối được, cô đứng qua một bên để Đàm Tinh đi vào “ Đàm Khưu vừa thông báo cho chị rồi, em vào đi.
Cứ tự nhiên nhé”
Cùng đi vào trong, Đàm Tinh nhìn xung quanh một lượt.
Thật khác với căn nhà tông lạnh của chú cô, căn của thím út này vẫn là ấm áp hơn.
Quay về nhìn Viên Nguyệt, tay trái cô ấy đã tháo lớp băng để lộ ra vết bỏng đỏ.
Đàm Tinh liền vội hỏi thăm “ Tay của chị bị bỏng sao? Đã đỡ hơn chưa?”
Viên Nguyệt nhìn bàn tay bỏng của mình rồi cười khổ “ Cũng đỡ hơn rồi, miễn cưỡng có thể làm vài việc.
Đúng rồi, em ngủ ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng chị nhé, chị đã dọn qua rồi”
Đàm Tinh gật gật đầu như đã hiểu “ Không sao, em ở đây để giúp chị”
Thật là muốn nhéo má con bé này một cái “ Được rồi, được rồi.
Chị còn chút việc.
Em cứ tự nhiên tìm hiểu căn hộ này đi nhé”
Viên Nguyệt để Đàm Tinh tự nhiên khám phá, như thế sẽ giúp cô ấy tự làm quen nhanh hơn.
Dạo này bên GM có chút vấn đề xảy ra làm Viên Nguyệt vừa phải lo việc ở KH lại thêm cả việc ở GM..