Cưng Chiều Em


Một màn diễn ra sau lưng Viên Nguyệt làm cô không dám quay lại, giống như bị xịt keo cứng đơ không chút phản ứng.

Cô lách nhẹ vai để thoát ra khỏi tay Đàm Khưu, thật là muốn lặn sâu luôn xuống cái hồ nước này.
Đàm Khưu thấy kì đà đã biến mất, anh ta ngồi xuống mép hồ ngay cạnh Viên Nguyệt, trên người Đàm Khưu lúc này chỉ độc có chiếc khăn tắm quấn quanh eo, che đi thứ cần thiết.

Nhìn Viên Nguyệt như muốn lặn mất kia, anh ta mới dở giọng trêu chọc cô “ Vừa nãy tôi bóp vai tốt chứ?”
Viên Nguyệt cứ dần dần lùi ra xa bờ, biết là Đàm Khưu đang trêu chọc cô nhưng lúc này ai có thể cứu nổi cô chứ “ Rất rất thoải mái… Lúc này, tôi cứ nghĩ đó là Đàm Tinh”
Đàm Khưu vẫn ngồi nguyên đó, nhìn chằm chằm vào Viên Nguyệt đang ở dưới nước.

Nụ cười đểu giả của anh ta dần lộ ra “ Thoải mái như vậy, em nên “thưởng”cho tôi thứ gì chứ”
Viên Nguyệt đối với ánh mắt như muốn ăn sống cô của Đàm Khưu liền lặn trốn xuống nước, chỉ để lộ từ cằm trở lên “ Thưởng gì chứ, Đàm Khưu anh còn thiếu thứ gì sao?”
“ Thiếu rất nhiều chứ, nếu em không nghĩ ra thì tôi sẽ nghĩ hộ em” Tay Đàm Khưu chạm xuống mặt nước, vớt chút nước nên rồi vẩy qua phía Viên Nguyệt
Thấy nước hất tới Viên Nguyệt liền quay qua một bên để né, cô chỉ cầu trời lúc này có người nào lớn gan xông vào đây mang cô đi, tên ác ma này sắp biến cô thành sashimi để ăn sống rồi.
Nhiệt độ bên trong khu suối nước nóng như tăng thêm, hơi sương mờ mờ ảo ảo làm cho khung cảnh lúc này cành trở nên thêm mờ ám.


Nơi đây là một khu tách biệt hoàn toàn, nhân viên nếu không được gọi cũng không tự nhiên lại tới.

Hơn nữa lại còn được bao toàn bộ nên hai người dù có la hét ầm ĩ thì cũng không có ai để ý đến.
“ Anh có thể gợi ý thứ gì dễ một chút, hay chúng ta ra ngoài đi ăn đi, tôi mời” Viên Nguyệt ơi là Viên Nguyệt, giờ này anh ta lại chịu đồng ý đi ăn đấy.

Nhưng cô cũng biết lấy cái gì hơn nữa đâu.

Giờ chỉ có mọc cánh mới mong thoát khỏi đây.
Đàm Khưu nhún nhún vai nhìn cô, nghe chừng không ưng rồi “ Tôi chưa đói, em gợi ý thêm chút nữa đi biết đâu lại đúng thứ tôi đang cần”
Cô biết ngay là anh ta sẽ đòi hỏi thêm mà, rốt cuộc anh ta muốn cái gì đây “ Nếu không thì chuyên mục đàm phán với GM, tôi có thể mang về giúp anh”
Đàm Khưu thấy cô đã lôi cả GM ra để trao đổi với anh, đôi lông mày của Đàm Khưu cau lại, mang chút khó hiểu nhìn cô.

Viên Nguyệt lại dễ dàng lấy GM ra trao đổi, anh đối với cô ghét bỏ vậy sao.

Im lặng một lúc, Đàm Khưu chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt như chứa bao nhiêu điều của Viên Nguyệt, nó không còn trong trẻo như trong trí nhớ của anh nữa mà lúc này đã chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.
Viên Nguyệt không thấy Đàm Khưu có động tĩnh gì, cô đã hơi nhô người lên khỏi mặt nước, phần xương quai xanh tinh tế dần lộ ra.

Còn đang định lén lút đi dần về phía bờ thì Đàm Khưu đột ngột đứng dậy, theo phản xạ Viên Nguyệt lại liền lặn xuống nước, chỉ để lộ từ cằm trở lên như lúc trước.
Lúc này Đàm Khưu mới bước xuống nước, từ từ tiến lại chỗ Viên Nguyệt “ Viên Nguyệt, em không biết là nước ở đây rất trong sao? Em có ngụp cả đầu thì tôi vẫn thấy rõ em”
Đàm Khưu càng tiến tới, Viên Nguyệt càng lùi ra sau.

Nghe những lời kia Viên Nguyệt mới nhìn xuống dưới làn nước.

Đúng thật, nước rất trong tới mức thấy tận đáy luôn.


Đồng nghĩa với Đàm Khưu cũng đã thấy hết “cảnh đẹp” phía dưới rồi.

Lần này thì không ai cứu nổi cô nữa thật rồi.

Sượt, Viên Nguyệt đã trượt chân.

Tay cô vội khua khoắng tìm điểm để bám víu.
Thấy Viên Nguyệt mất thăng bằng như vậy, Đàm Khưu vội đưa tay ra đón lấy cô.

Hai tấm thân lúc này đã không còn khoảng cách nữa rồi.

Tay Viên Nguyệt bám lên bờ vai vững chắc của Đàm Khưu, còn chưa hoàn hồn vì cú sẩy chân lúc nãy, hơi thở có phần gấp gáp hơn phả vào cơ ngực rắn chắc phía trước.

Từng giọt nước chảy theo những lọn tóc của cô rớt xuống khung xương quai xanh tinh tế, rồi trườn xuống đồi dốc.
Một tay Đàm Khưu khoá chặt lấy eo Viên Nguyệt kéo sát vào cơ thể anh, tay còn lại nâng cằm nhỏ của cô lên ngang tầm mắt với anh “ Tiểu Mật Mật, hôm nay em không dễ dàng thoát ra khỏi đây đâu”
Đàm Khưu, anh ta vừa gọi cô là gì cơ? Viên Nguyệt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Đàm Khưu “ Sao anh lại gọi cái tên này… Không lẽ..”
Còn chưa để Viên Nguyệt nói hết câu, Đàm Khưu đã như bị bỏ đói lâu ngày cúi xuống chiếm giữ lấy môi rồi rồi di chuyển dần lên phía vành tai nhỏ kia phả hơi nóng vào “ Sau này sẽ nói cho em hết, sẽ không dấu em chuyện gì”
Đầu óc Viên Nguyệt lúc này đã trống rỗng, hai tay cô vươn lên choàng qua cổ Đàm Khưu mà ôm lấy.


Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô lúc này, Đàm Khưu chính là Khưu Bác.

Chẳng trách lúc mới gặp anh ta cô đã thấy quen rồi.
Một tiếng chụt vang lên rõ to, Viên Nguyệt không chịu được cũng phối thêm vào tiếng ám muội.

Trên cổ Viên Nguyệt xuất hiện một dấu vết đỏ hồng nổi bật trên vùng da trắng.

Hai tay cô trượt xuống dùng lực cố đẩy Đàm Khưu tách ra.

Vô vọng, thật vô vọng cô càng đẩy Đàm Khưu lại càng siết chặt.

Chống cự một hồi, chiếc khăn dưới eo của Đàm Khưu cũng bung ra, tấm ngăn cách cuối cùng cũng bị gỡ xuống rồi.
Trong khu suối nước nóng lúc này hơi sương mờ ảo bao chùm, như một tấm rèm tự nhiên che đi cảnh mưa xuân giữ tiết trời đông của Giang Thành..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận