Đàm Tinh ở bên nhà hàng ngồi đợi Đàm Khưu và Viên Nguyệt rất lâu.
Cô đói đến hoa mắt luôn rồi, nhìn đồng hồ điện thoại đã hơn 9h, hai người này làm gì trong đó mà lâu vậy chứ.
Đàm Tinh mang theo vẻ bực bội lấy điện thoại ra nhắn cho chú út của mình.
Đàm Tinh: Chú út, đã hơn ba tiếng rồi.
Hai người xong chưa vậy? Con đói lắm rồi đó.
Một lúc sau, Đàm Tinh mới nhận được hồi đáp, vừa đọc xong cô chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
Đàm Khưu: Chú đưa Viên Nguyệt về rồi, con ăn rồi tự về đi.
Đúng là, có trăng quên đèn, nịnh lại được vợ cái thì bỏ cháu.
Giờ Đàm Tinh phải làm sao với đống đồ ăn này đây.
_________
Khu Khuynh Vân
Trong căn phòng ngủ ngập ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ phát ra, Viên Nguyệt đã ngủ say vì mệt.
Bị Đàm Khưu dày vò thì đúng hơn.
Anh nằm bên cạnh, đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc đang vương trên má cô.
Đàm Khưu nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự cưng chiều.
Tới sáng ngày hôm sau, Đàm Khưu đã ra khỏi nhà từ sớm.
Viên Nguyệt vẫn còn ngủ thêm một lúc nữa mới chịu dậy.
Cô vươn vai, bước xuống giường chợt eo cô chuyền đến một cảm giác đau nhói “ Đàm Khưu chết tiệt, cái eo của mình”
Vừa nói vừa xoa xoa cái eo.
Phía ghế tựa bên kia đặt bộ đồ Đàm Khưu đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Chưa quan tâm đến đồ vội, lúc này cô cần lấp đầy bụng cái đã.
Vuốt chỉnh lại tóc, cô từ phòng ngủ đi ra nhà bếp.
Đàm Khưu cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô rồi.
Viên Nguyệt có chút vui vẻ trong lòng “ Còn biết chuẩn bị bữa sáng cho mình, xem ra Đàm Khưu anh còn có lương tâm”
Ăn sáng thay đồ xong xuôi, Viên Nguyệt tự ngắm mình trong giương.
Bộ đồ này Đàm Khưu phối rất hợp với cô, nhưng thứ gây chú ý nhất đó chính là vết bầm nhỏ trên cổ Viên Nguyệt.
Cô đã cố dùng phấn phủ che đi nhưng không được, đành phải dùng khăn quàng che đi.
Xuống dưới sân khu Khuynh Vân, Viên Nguyệt đang định tự mình lái xe đi làm thì Tống Kinh đã nhanh nhẹn từ đâu chạy tới “ Cô Viên Nguyệt, Đàm tổng nói tôi đón cô đi làm”
“ Làm phiền anh rồi” Viên Nguyệt cười cảm ơn Tống Kinh rồi lên xe để anh ta đưa tới công ty.
Trên đường tới đó, Viên Nguyệt cân nhắc việc về GM tiếp quản.
Cô vẫn muốn làm việc ở KH hơn, nhưng với tình hình không ổn của GM lúc này cô không thể ngó lơ được.
Đang mải suy nghĩ thì xe đã dừng lại trước cửa KH, Viên Nguyệt mở cửa xuống xe đi lên khu làm việc.
Về đúng chỗ ngồi của mình, Đồng Ái thấy Viên Nguyệt đi làm trở lại liền nhanh chóng hỏi thăm “ Cuối cùng cô đã đi làm rồi, tiếc thật đấy.
Dự án UIO đã xong rồi, theo tôi thấy Yến Trung biểu hiện rất ổn, chắc anh ta sẽ được Đàm tổng chọn”
Viên Nguyệt cũng chỉ biết gật gật đầu, giờ cô cũng không thèm quan tâm chuyện này nữa rồi.
Một tháng thử việc cô đã nghỉ đến ba tuần, chắc có khi còn không được vào làm chính thức “ Như vậy cũng đáng chúc mừng anh ta, tôi nghỉ nhiều quá, chắc phải dọn đi thôi”
Nếu lần này cô không được chọn cũng tốt, đỡ phải tìm lý do nghỉ việc để về GM giải quyết việc nội bộ.
Đồng Ái không biết an ủi cô như nào nên chỉ vỗ nhẹ vai cô thở dài, nhìn thấy Viên Nguyệt đã ngồi trong phòng ấm rồi vẫn còn quàng khăn Đồng Ái mới thắc mắc “ Sao cô không tháo khăn xuống? Ở trong này cũng đâu quá lạnh”
Viên Nguyệt cũng muốn bỏ cái khăn này xuống lắm chứ, nhưng tại tên nào đó mà không thể “ Tôi dễ bị lạnh cổ”
Đồng Ái ồ một tiếng rồi cũng quay về làm việc.
Viên Nguyệt cũng bắt đầu mở máy để bắt lại nhịp công việc cô bỏ lỡ mấy tuần nay.
Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, chỉ thấy vẻ mặt Viên Nguyệt trở nên nghiêm trọng vội ra ngoài nghe điện thoại rồi không quay lại chỗ ngồi mà chạy thẳng vào phòng Đàm Khưu.
Viên Nguyệt vội tới mức tới cửa không gõ mà xông thẳng vào, cô tiến đến trước mặt của Đam Khưu, không chút kiêng dè cất tiếng.
“ Đàm Khưu, tôi muốn xin rút khỏi đợt thực tập này”
Đàm Khưu lúc này mới rời mắt khỏi tập tài liệu nhìn lên Viên Nguyệt đang có chút nóng nảy tới mất kiểm soát “ Viên Nguyệt, đây là công ty.
Em nên tiết chế một chút không có nhân viên nào lại tự ý xông vào phòng sếp mình như vậy”
Thái độ này của Đàm Khưu là đang công tư không phạm vào nhau sao.
Viên Nguyệt hít một hơi lấy lại bình tĩnh “ Lần sau tôi sẽ chú ý, để Đàm tổng chê cười rồi”.
Ngưng một lúc, Viên Nguyệt dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Đàm Khưu “ Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ rất nhanh gửi cho anh” nói rồi cô rứt khoát rời đi, trở về nơi làm việc của mình, lần này dù không được chấp thuận cô vẫn sẽ nghỉ.
Đàm Khưu ngồi trong phòng làm việc đang dò xét lại thái độ của Viên Nguyệt lúc nãy, chuyện gì khiến cô ấy kích động như vậy.
Anh muốn công tư không phạm vào nhau, nhưng thấy thái độ xa lánh của Viên Nguyệt anh ta lại thấy khó chịu.
Tiếng thống báo hòm thư đã nhận một thư mới, Đàm Khưu mở ra xem là đơn xin nghỉ của Viên Nguyệt.
Trầm ngâm một hồi, Đàm Khưu nhấn đóng thư lại.
Chỉ cần Đàm Khưu anh không đồng ý thì dù Viên Nguyệt có ở đâu anh cũng lôi cô ấy về đây được..