Vừa tan làm ở KH, dù Đàm Khưu đã nhắn tin nói đưa cô về nhưng Viên Nguyệt lại tự xuống dưới bắt xe.
Đích đến của cô không phải là khu Khuynh Vân mà là GM.
Không biết bên đó xảy ra chuyện gì mà lại khiến Viên Nguyệt lao tâm đến như vậy.
Đàm Khưu từ trên cao nhìn thấy Viên Nguyệt lên xe rời đi, hướng xe chạy lại không phải về nhà.
Chiếc bút trong lòng bàn tay anh bị bóp gãy.
Tống Kinh bên cạnh nhìn cảnh này chỉ biết đổ mồ hôi hột.
Giờ chỉ cần một tác động nhỏ thôi Đàm Khưu sẽ cho anh sang Châu Phi mất.
Tối đó Viên Nguyệt tới khuya mới trở về nhà.
Vừa mở cửa vào trong thấy Đàm Khưu đang chờ sẵn, mới đầu còn có bất ngờ, sau đoán ra Đàm Tinh nói mật mã cho anh ta cô cũng trở về bình thường.
Treo túi lên móc, thay vào đôi dép đi trong nhà, áo khoác với khăn cũng được treo gọn lên.
Viên Nguyệt coi như không có sự hiện diện của Đàm Khưu trong căn hộ của cô, đang muốn đi thẳng vào phòng thì giọng nói của Đàm Khưu vang lên “ Em không có gì muốn nói với anh?”
Viên Nguyệt đứng lại, khẽ quay người về phía Đàm Khưu đang ngồi trên Sofa “ Cái muốn nói, tôi đều nói hết ở công ty rồi”
“ Vậy không có gì muốn hỏi?” Đàm Khưu lúc này nhìn thẳng vào mắt Viên Nguyệt, không cho cô bất kì sự trốn tránh nào.
Viên Nguyệt cười nhạt, đối diện với ánh mắt kia của Đàm Khưu không chút trốn tránh “ Anh muốn tôi hỏi gì? Hỏi chuyện 15 năm trước? Hay việc sao anh lại biết mật mã nhà tôi à?
Đàm Khưu lúc này biết nếu anh còn không chịu giải thích thì Viên Nguyệt sẽ hận anh chết.
Đàm Khưu đứng dậy, tới chỗ Viên Nguyệt ôm chầm lấy cô.
Dịu giọng xuống “ Chuyện năm đó, bây giờ anh sẽ nói với em”
Cái ôm bất ngờ này làm Viên Nguyệt có chút dịu đi “ Cho anh một cơ hội, thành thật mà nói, đừng có nửa lời nói rối”
Cả hai cùng ngồi xuống ghế Sofa, dòng thời gian quay về 15 năm về trước.
________
Vào mùa hè 15 năm trước Viên Nguyệt lúc này 10 tuổi, Đàm Khưu hơn Viên Nguyệt 5 tuổi, tại căn nhà cũ phía ngoại ô nhà họ Đàm.
Viên Quân, cha của Viên Nguyệt cũng có một căn nhà ở đây, lại vừa khéo ở ngay cạnh ngôi nhà đó.
Cứ nghỉ hè sẽ đưa Viên Nguyệt về đây chơi, nhưng mùa hè năm nay có điều đặc biệt hơn, Viên Nguyệt đã làm quen được người anh bên nhà hàng xóm của mình sau một lần bị nhốt vào nhà kho.
Chính Đàm Khưu đã phát hiện ra cứu lấy Viên Nguyệt và đưa cô tới viện.
Từ đây mà câu “ Cháu không thèm làm anh trai, cháu muốn lấy con gái chú làm vợ” ra đời.
Còn lý do vì sao Đàm Khưu lại đột ngột rời đi thì năm đó, gia đình của anh ở Anh xảy ra chuyện lớn.
Căn biệt thự của nhà anh bốc cháy giữa đêm, mọi thứ đều bị thiêu rụi sau một đêm.
Cả đại gia đình anh đều sống trong căn biệt thự lớn đó, ngoại trừ Đàm Khưu đang ở Giang Thành, gia đình Đàm Phồn đang đi du lịch thoát khỏi, còn đâu đều đã chết trong biển lửa.
Đàm Khưu lúc đó phải trở về Anh ngay lập tức để lo việc gia đình.
Lúc đi vội vã không thể từ biệt Viên Nguyệt tử tế được anh rất áy náy nên đã để lại cho cô một lá thư, nhưng theo Đàm Khưu biết thì lá thư ấy không được chuyển tới tay Viên Nguyệt, chính anh cũng không biết lá thư ấy đã vào tay ai rồi.
Nhớ lúc vừa trở về tới căn biệt thự ở Anh, Đàm Khưu không thể tin vào mắt mình căn biệt thự rộng lớn ấy lại có thể bị thiêu cháy, chỉ để lại một đống tro tàn.
Đến xác người cũng không nguyên vẹn, có người còn bị hoá thành tro.
Lúc ấy đối với cậu nhóc 15 tuổi như Đàm Khưu có thể làm được gì, cũng may còn có anh trai.
Người đã từng bước dạy dỗ Đàm Khưu để anh có ngày hôm nay.
Tới khi Đàm Khưu 20 tuổi bắt đầu từng bước điều tra về vụ cháy năm xưa, nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, việc này dần trở thành một góc khuất bên trong Đàm Khưu.
______
Quay trở lại hiện tại, Viên Nguyệt rất chăm chú ngồi nghe Đàm Khưu kể mọi chuyện.
Cô ngồi dựa vào ghế, ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi nói “ Vậy hiện tại, huyết thống trực hệ với anh chỉ còn gia đình Đàm Tinh thôi?”
Đàm Khưu cũng làm theo cô, dựa người vào ghế “ Đúng vậy”
Trong lời kể Viên Nguyệt thấy Đàm Khưu có nhắc tới gửi lại cho cô một bức thư, nhưng đúng như anh nói cô chứa từng nhận được “ Còn về bức thư đó, nhớ năm đấy thư trong nhà đều do ba em giữ.
Có lẽ ba không đưa cho em”
Đàm Khưu cũng không phải chưa từng nghĩ đến thư bị cha của Viên Nguyệt giấu đi, nhưng lúc này anh muốn hỏi nhất là chuyện khiến Viên Nguyệt lao tâm mấy hôm nay “ Bên GM có chuyện gì hay sao? Thấy em dạo này hơi thất thần”
Nói đến GM, Viên Nguyệt day day bên thái dương “ Mấy lão già trong hội đồng quản trị, thấy ba em giao số cổ phần lớn cho em nên đang có ý định làm phản.
Em đang phải tìm cách thanh lọc toàn bộ để tránh mấy lão cáo già ấy huỷ hoại GM”
Đàm Khưu không thấy có gì lạ trong chuyện này, Viên Nguyệt còn khá trẻ đã nắm giữ số cổ phần lớn như vậy không tránh được những người có ý đồ xấu làm hại, hơn nữa Viên Nguyệt là phụ nữ, lại chỉ có một mình nên mấy lão ta ỷ đông hiếp yếu “ Anh sẽ giúp em giải quyết, giờ đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Trông em sắp như cái xác biết đi rồi”
Viên Nguyệt mệt mỏi, hướng Đàm Khưu dang hai tay ra “ Em hết sức rồi, anh mau tới giúp em”
Nhìn dáng vẻ của Viên Nguyệt lúc này, cô không nói anh cũng sẽ tự động giúp.
Đàm Khưu bế bổng Viên Nguyệt lên hướng về phía nhà tắm.
Tiếng nước bên trong vang lên ào ào như để át đi âm thanh mùa xuân đang lẩn khuất..