Kết thúc bữa ăn cũng đã gần về khuya, Đàm Khưu lái xe đưa Viên Nguyệt ra tới đường lớn thì có chuyện quan trọng cần giải quyết.
Cho xe nháy đến tấp vào lề đường.
Đàm Khưu cẩn thận dặn dò Viên Nguyệt ở trong xe đợi anh ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại.
Đàm Khưu đứng nghe điện thoại chỉ cách xe một đoạn, để Viên Nguyệt vẫn trong tầm mắt của anh.
Viên Nguyệt ngồi trong xe đang chăm chú xem điện thoại, chợt theo linh cảm cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía Đàm Khưu.
Một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía Đàm Khưu, nhưng anh ta đang đứng quay lưng lại phía chiếc xe, còn đang tập chung giải quyết công việc qua điện thoại, căn bản không để ý.
Mặc kệ mọi thứ, Viên Nguyệt mở cửa xe lao ra phía Đàm Khưu.
Đỡ lấy phần bụng mà chạy đến, vừa chạy cô vừa la lớn “ Đàm Khưu, cẩn thận phía sau”
Chiếc xe đó vẫn như điên mà lao tới phía hai người họ.
Đàm Khưu thấy Viên Nguyệt lao ra mới quay lại phía sau, điện thoại trên tay anh cũng không cần nữa trực tiếp bỏ mặc.
Viên Nguyệt lao tới đẩy Đàm Khưu ra ngoài, nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe kia đã lao tới rất gần.
RẦM, cuộc va chạm làm náo loạn cả một khu phố, rất nhanh đã có thêm cả tiếng còi xe cứu thương hoà lẫn.
Viên Nguyệt và Đàm Khưu được đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Người thân hai been đều được một phen kinh động, ức tốc đến bệnh viên.
Chỉ có bố mẹ Viên Nguyệt là chưa kịp trở về từ Đông Kinh.
Ở khu vực phòng cấp cứu, Tần Tử Huyên, Giang Thiếu Tuân, Đàm Tinh và Viên Tang đều có mặt.
Bọn họ đều đang tự an ủi lẫn nhau, lúc này đã không ai còn tâm trí đâu để trách móc phía đối phương nữa rồi.
Trong phòng cấp cứu, tiên lương của Đàm Khưu so với Viên Nguyệt có phần xấu hơn, vì trong cú va chạm kia.
Anh đã kịp ôm được Viên Nguyệt, che chắn phần lớn cho cô.
Từng ekip mổ cứ ra ra vào vào, riêng ca cấp cứu lần này phải điều động những ekip giỏi nhất của các khoa tới.
Bên phía Viên Nguyệt, đứa nhỏ đã được mổ cấp cứu lấy thai.
Xem tình hình thì khả quan hơn hẳn cha mẹ mình.
Dưới sự hết mình cấp cứu, đứa nhỏ đã cất tiếng khóc yếu ớt, nhanh chóng được đưa về khoa nhi để theo dõi tình hình.
Đứa nhỏ được đặt trong lồng kính đẩy ra ngoài.
Mấy người Viên Tang sốt ruột đợi bên ngoài thấy bác sĩ đẩy đứa nhỏ ra liền vội đứng dậy khỏi băng ghế “ Bác sĩ, hai người bên trong sao rồi? Là một sản phụ và một người đàn ông”
Bác sĩ nhìn họ một lượt rồi lắc đầu “ Mọi người đều là người nhà bệnh nhân? Bên sản phụ chúng tôi đã đảm bảo cho đứa bé đâu rồi.
Còn cô ấy chắc sẽ ổn thôi, nhưng còn người đàn ông, tôi không giám nói trước”
Không đợi ai kịp hỏi, bác sĩ pphải lập tức đưa đứa nhỏ này về khoa nhi để hoàn thành việc kiểm tra chữa trị.
Bốn người bọn họ nhìn theo đứa bé đỏ hỏn ấy, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.
Chỉ mong Viên Nguyệt và Đàm Khưu sẽ cùng nhau vượt qua được.
Tần Tử Huyên nắm chặt lấy tay Giang Thiếu Tuân “ Hai người phải cố lên đó, còn phải gặp con hai người nữa”
Đàm Tinh từ lúc như người thất thần được Viên Tang đỡ lấy, từ lúc nghe bác sĩ nói về tình hình của anh mình, cô đã không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
Nhưng nghe tới câu Tần Tử Huyên nói, Đàm Tinh như đã đoán ra sự thật về đứa nhỏ của Viên Nguyệt.
Cô dùng đôi mắt thất thần của mình quay sang chất vấn Viên Tang “ Đứa bé đó, là con của chú út tôi cùng với dì của cậu?”
Nghe câu hỏi từ phía Đàm Tinh, Tần Tử Huyên và Giang Thiếu Tuân đều khó xử nhìn cô.
Viên Tang nhìn Đàm Tinh lúc này, không thể che dấu thêm được nữa.
Viên Tang không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận.
Nhận được câu trả lời từ Viên Tang, Đàm Tinh chỉ biết đưa tay lên che miệng, từng giọt nước mắt cô lăn dài trên má.
Không biết đây là gọt nước mắt hạnh phúc vì chú út mình có một đứa con hay là thương xót cho chú út có khi sẽ không được gặp con của mình nữa.
Viên Tang lúc này không biết an ủi Đàm Tinh ra sao.
Chỉ biết để cô dựa vào mình mà khóc.
Xoa nhẹ lên đôi vai nhỏ của Đàm Tinh, anh hiểu cảm giác này của cô.
Bên trong căn phòng cấp cứu ấy đều có người thân quan trọng với những người đang ngồi ở đây.
Một y tá tiến đến chỗ bốn người bọn họ “ Các vị, làm phiền để một người đi theo tôi để làm thủ tục cho bé sơ sinh”
Lúc này, bốn người họ nhìn nhau.
Giang Thiếu Tuân mới xoa nhẹ tay Tần Tử Huyên “ Em đi đi, ở đây giao cho bọn anh là được rồi.
Cần người lo cho đứa bé nữa”
“ Vậy được” Tần Tử Huyên lau đi nước mắt còn vương trên má mình, đứng dậy đi theo cô y tá kia.
Tới phòng đặt những em mới sinh phải nằm trong lồng ấp.
Đứa bé nhà Viên Nguyệt được đặt theo dõi riêng ở một khu vực.
Tần Tử Huyên không kìm được xúc động khi nhìn thấy đứa bé mới sinh đang phải gắn cả máy thở.
Thật tội nghiệp, những đứa trẻ sơ sinh khác thì được da kề da với ba mẹ, thì ba mẹ đứa bé này còn đang ở trong phòng cấp cứu.
Ba người nhà họ thật tội nghiệp.
Kẽ lau đi nước mắt, Tần Tử Huyên theo hướng dẫn của y tá điền thông tin cho đứa bé, nhưng đến phần tên cô liền ngừng lại “ Ý tá, phần này chúng tôi sẽ điền sau.
Ba mẹ của đứa bé tội nghiệp này vẫn đang được cấp cứu”
Y tá cũng rất cảm thông với trường hợp này, nhưng phải cần để bảng tên để tránh nhầm lẫn “ Thưa cô, vậy cô lấy tạm một tên gọi cho đứa bé để chúng tôi điền bảng tên, tránh trường hợp nhầm con”
Tần Tử Huyên lục lại trí nhớ xem Viên Nguyệt đã từng nhắc tới cho cô cái tên gì làm biệt danh cho đứa bé.
Chợt trong đầu Tần Tử Huyên nảy ra một cái tên “ Vậy để tạm là Cố Cố đi”
Cái tên này là do Viên Nguyệt lúc nào cũng ca rằng đứa bé này chỉ là sự cố xảy tới trong cuộc đời cô mà thôi.
Nhưng Viên Nguyệt cũng rất vui vẻ với sự cố này.
Quay lại phía phòng cấp cứu.
Trải qua thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, đèn phòng cấp cứu mới tắt.
Ba người Đàm Tinh, Viên Tang, Giang Thiếu Tuân đều đồng loạt đứng dậy để đón chờ kết quả.