Trời chỉ vừa vào đầu đông nhưng lại tối rất nhanh, mới hơn 5h trời đã tối đen rồi.
Lúc Viên Nguyệt từ nhà xe đi lên bên ngoài đã nổi gió lớn, cô là người không chịu được mấy cơn gió lạnh này liền nhanh nhanh chóng chóng đi vào thang máy lên căn hộ của mình.
Viên Nguyệt về đến nhà sau một ngày lăn lộn ở công ty, ngang qua căn 134 vẫn thấy không có gì thay đổi so với lúc cô đi làm “ Cái tên nào thuê căn hộ của lão nương không biết, còn không thèm qua chào hỏi tử tế gì hết”, đúng là giận cá chém thớt, người ta có làm gì cô đâu cơ chứ.
Nhập mã cửa vào căn 053 của cô, cạnh cạch tiếng cửa nhà mở ra.
Viên Nguyệt tháo đôi cao gót bỏ lên kệ giày, đeo vào đôi dép đi trong nhà thoải mái.
Cô thở phào một cái, bỏ đôi cao gót ra đúng là thật thoải mái.
Quăng túi xách qua một bên, cô lao mình lên chiếc sofa êm ái quen thuộc của mình “ Mệt chết mất, cũng may chưa phải tăng ca”
Tay nhỏ của cô luồn vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại của mình, lúc này cô mới mở ra kiểm tra lại tin nhắn.
Vừa vào wechat Viên Nguyệt liền chuyển từ ngơ ngác sang đến ngỡ ngàng rồi bật ngửa khi phát hiện ra mình gửi tin nhắn nhầm người.
Người cô gửi những lời oán trách kia không phải bạn thân cô Tần Tử Huyên mà là người thuê căn 134, người đến mặt cô còn không biết.
“ Viên Nguyệt ơi là Viên Nguyệt, sao mi gửi tin nhắn còn gửi nhầm được thế này.
Mất mặt chết mất, lại còn là tin nhắn nói xấu sếp nữa chứ”.
Viên Nguyệt lúc này chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống.
Tay nhỏ run run ấn vào khung chat, cô chỉ cầu khẩn người kia chưa xem để thu hồi lại.
Khi khung chat vừa bật lên, RẦM mọi thứ trước mắt cô như xụp đổi.
Người bên kia xem rồi, không những vậy cò đã phản hồi lại.
Người thuê nhà: Ồ, chủ nhà có sở thích nói xấu sếp nhỉ?
Ở đầu bên kia, Đàm Khưu vừa lên xe di chuyển đến buổi tiệc giao lưu tối nay của nhà họ Uy, một trong những khách hàng lớn của anh.
Biết chắc là phải uống rượu nên Đàm Khưu không trực tiếp lái xe mà để tài xế riêng lái.
Bỗng điện thoại anh vang lên mấy tiếng tin nhắn dồn dập, thấy kì lạ liền mở ra xem thì phát hiện ra chủ nhà yêu quý của anh than vãn về chính mình.
Ánh mắt Đàm Khưu ánh lên vẻ đểu cán, khóe môi anh ta cong lên nhắn lại một câu như thể không liên quan gì.
Bên này Viên Nguyệt khóc dở mếu dở “ Xin lỗi anh, tôi nhắn nhầm ấy mà.
Anh coi như mất trí nhớ chưa đọc gì nhé”
Viên Nguyệt cô nghĩ người ta là trẻ lên ba hay sao chứ mà nói người ta coi như mất trí nhớ được hay vậy, tự bái phục bản thân
“ Mà sao mình phải sợ anh ta đọc được chứ, anh ta cũng đâu thể đi nói với Đàm Khưu được đâu” Viên Nguyệt đứng dậy vuốt vuốt ngực trấn an.
Vứt điện thoại qua một bên “ Sợ quá, sợ quá phải đi tắm cho đỡ sợ thôi”
Nói là làm, Viên Nguyệt liền chạy vào phòng tắm xả nước vào trong bồn tắm lớn, trong khi đợi nước đầy cô liền đi chuẩn bị sẵn quần áo ngủ cùng với khăn tắm.
Cô là người khá thích việc ngâm mình khi tắm, như vậy giúp cô giảm bớt căng thẳng hơn.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô cài gọn tóc lên bằng trâm cài.
Viên Nguyệt có thói quen dùng trâm hơn là dùng dây buộc hay kẹp tóc.
Trút bỏ hết quần áo, làn da trắng mướt căng bóng của cô dần được chìm vào trong bồn nước ấm.
Cô tựa đầu vào thành bồn, hưởng thụ từng làn nước len lỏi, bao trọn từng tấc da thịt của cô.
Thật là thoải mái.
Khoảng chừng một tiếng sau, Viên Nguyệt cũng đã kết thúc công cuộc tắm rửa.
Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng đi vào phòng ngủ, chui vào trong chăn ấm, với tay lấy chiếc iPad trên tủ đầu giường.
Trên đường đi làm về cô đã ghé quán ăn qua bữa tối, nên về nhà tắm rửa xong Viên Nguyệt liền chui vào chăn ấm, nghiên cứu tài liệu để sáng mai cùng Đàm kì quái tới Hoa Ảnh.
Điện thoại của cô cùng iPad được đồng bộ với nhau, như vậy để tiện cho việc cô theo dõi thông báo nếu có thay đổi.
Thực ra nói là đi gặp đối tác ghê gớm lắm, nhưng phần việc của cô khá ít.
Viên Nguyệt cũng thấy khá kì lạ, những việc cô làm ở KH có vẻ như dễ thở hơn so với ba người đồng nghiệp của mình.
Hay họ đang có âm mưu gì chăng?
Đang chăm chú xem tài liệu thì wechat của cô đẩy thông báo tin nhắn mới, Viên Nguyệt để chế độ không hiển thị nên phải vào tận nơi mới biết người gửi và nội dung tin nhắn tới.
Người thuê nhà: Được thôi, coi như tôi chưa thấy gì, nhưng tiền nhà tháng này giảm một nửa
Bà mẹ, Viên Nguyệt suýt nữa thì thốt ra thành tiếng chửi thề, cắn môi cười
Viên Nguyệt: Anh cũng có biết sếp tôi là ai đâu, mà dù anh có biết thì anh cũng có phải anh ta đâu mà tôi phải nghe theo
Bà cô nhỏ à, em được lắm.
Tôi chính là ông chủ của em đây.
Một tay Đàm Khưu nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, dùng tay còn lại trả lời cô.
Người thuê nhà: Nếu thật tôi là anh ta thì sao?
Viên Nguyệt tròn xoe mắt nhìn tin nhắn vừa tới, Đàm Khưu mà phải đi thuê nhà của cô sao, cười chết cô mất.
Viên Nguyệt: Thì tôi gọi anh bằng ba
Đặt ly rượu lên bàn, Đàm Khưu thấy chuyện này ngày càng thú vị rồi đây.
Anh sắp có cô con gái để chơi cùng rồi
Đàm Khưu: Tôi không ngại có con gái đâu
Khoé miệng Viên Nguyệt rựt rựt vài cái, đọc tin nhắn xong khiến cô đứng hình mất vài giây.
Tên này có vấn đề thật rồi.
Viên Nguyệt: Anh là biến thái à
Tới đây Đàm Khưu không nhắn lại gì nữa,chỉ gửi một meme cười nham hiểm cho cô rồi quay lại với nhịp của bữa tiệc.
Viên Nguyệt rùng mình một cái vội thoát khỏi cuộc trò chuyện, gấp lại iPad để về tủ đầu giường.
Cô vươn tay tắt điện phòng, bật lên đèn ngủ.
Vừa nằm xuống vừa tự an ủi.
“ Xung quanh ta thật lắm người kì lạ.
Có Đàm kì quái và một người thuê nhà biến thái.
Nhân sinh thật đáng sợ.
Phải ngủ cho đỡ sợ thôi”
Viên Nguyệt vào giấc khá nhanh, chỉ vừa rứt câu nói cô đã vào giấc sâu luôn rồi.
Còn về Đàm Khưu tối đó anh ta trở về nhà khá muộn..