Cưng Chiều Em


Viên Nguyệt dỗ con ngủ xong liền cho nằm ở trong phòng, vươn vai một cái rồi đi qua phòng ăn để xem Đàm Khưu sẽ nấu cho cô ăn gì đây.

Trên bàn bếp, Đàm Khưu đã bày ngay ngắn mấy món ăn vừa nấu xong, còn đang toả đầy mùi thơm.

Đàm Khưu cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi xuống, còn không quên tự hào “ Mau tới nếm thử tay nghề của anh”
Nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Viên Nguyệt, Đàm Khưu múc cho cô một bát canh xương hầm, còn đặc biệt thổi qua cho bớt nóng rồi mới đặt xuống bên cạnh bát của cô.

Ánh mắt đầy sự hóng chờ được khen.

Viên Nguyệt thấy Đàm Khưu hào hứng như vậy cũng bưng bát canh kia lên mà nếm thử, xem ra tay nghề của Đàm Khưu cũng được nhưng không thể bằng cô, miễn cưỡng khen vài câu vậy “ Tay nghề cũng được, nhưng vẫn thua em một bậc”
Gắp thêm thức ăn vào bát cơm của Viên Nguyệt, thấy cô chịu bắt đầu thay đổi thái độ Đàm Khưu cảm giác có gì đó thành tựu “ Ăn nhiều một chút”
Viên Nguyệt vừa ăn vừa tranh thủ nói “ Chắc Mạn Di nói chuyện với anh rồi chứ?”
Hình như Mạn Di chưa thông báo tình hình cho Viên Nguyệt thì phải, vậy cứ để cô ấy đợi thêm một chút đi “ Đã nói qua rồi, chuyện này Mạn Di sắp xếp.

Anh không có ý kiến qua”
Chợt thấy lạ, không đụng đến chuyện này thì không phải Đàm Khưu.

Viên Nguyệt nhìn anh ta bằng cặp mắt nghi ngờ “ Anh nói thật?”
Đàm Khưu vẫn thản nhiên gật đầu, còn không quên gắp thức ăn vào bát Viên Nguyệt “ Anh nói thật mà, nếu không con anh là con trai”
Như vậy thì có khác cái gì đâu chứ.

Nhắc đến con mới nhớ, còn chưa chính thức đặt tên nữa “ Đàm Khưu, đặt tên cho con đi.


Cố Cố chỉ là tên Huyên Huyên tạm thời đặt”
Không nghĩ tới rằng Viên Nguyệt lại đề nghị như vậy, nhưng lúc trước cứ nghĩ là Viên Nguyệt sẽ sinh cho anh một cô con gái xinh xắn nên trong đầu nghĩ được bao nhiêu cái nên nữ.

Ai ngờ tới lúc sinh ra lại là con trai.

Không thể biểu hiện khác được, sẽ khiến Viên Nguyệt nghĩ anh không thích đứa con này rồi lại ôm con trốn mất.

Nảy số nhanh một hồi, Đàm Khưu đã nghĩ ra một cái tên “ Gọi là Đàm Khâu Lãng đi”
Viên Nguyệt ngừng lại một hồi, ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi “ Là tên ba chữ? Em cứ nghĩ nhà anh đều sẽ lấy tên hai chữ”
“ Cố Cố là người đầu tiên có tên ba chữ trong dòng họ, trước giờ trong nhà bất kể gái trai đều chỉ đặt tên hai chữ.

Đúng hơn là một chữ là tên và một chữ là họ” Nói là anh không thích đứa nhỏ này vì tranh giành Viên Nguyệt với anh thì đúng, nhưng nó là con anh.

Vẫn sẽ dành cho Cố Cố một tình cảm đặc biệt.
Viên Nguyệt lần này lại chủ động gắp thức ăn đặt vào bát Đàm Khưu.

Lúc đầu cô nghĩ Đàm Khưu sẽ không thích Cố Cố, nhưng tới lúc này suy nghĩ ấy của cô đã được chính Đàm Khưu xoá tan.

Vẫn còn chút tò mò về việc đặt tên liền ra vẻ nịnh nọt muốn nghe thêm chuyện “ Tại sao lúc trước lại như vậy?”
Đàm Khưu khẽ lắc đầu “ Anh cũng không rõ, giống như kiểu luật bất thành văn.

Trong gia phả Đàm gia, từ trước đều chỉ có tên hai chữ”
Như đã hiểu rồi, Viên Nguyệt cùng Đàm Khưu cùng nhau ăn cơm một lúc nữa cùng đều xong.

Viên Nguyệt đứng dậy định dọn bát đũa đi rửa, liền bị Đàm Khưu ngăn lại “ Em cứ ra ngoài ngồi đi, anh dọn cho”
Nói rồi đẩy Viên Nguyệt ra ngoài phóng khách, không quên gọt sẵn cho cô một đĩa táo rồi mới vào dọn dẹp bàn ăn.

Viên Nguyệt còn không tin được mà với nhìn theo, còn tự hỏi “ Tình huống gì vậy? Anh ta uống nhầm thuốc gì à? Không biết như vậy được bao lâu nữa”
Vừa bỏ được miếng táo vào miệng nhai thì tiếng Đàm Khưu từ trong bếp vọng ra “ Ngồi nghỉ một chút thì em đi tắm đi, nước anh chuẩn bị cho em rồi”
Chỉ vừa mới đây thôi anh ta đã chuẩn bị nhanh như vậy, Viên Nguyệt còn không tin liền vào phòng tắm kiểm tra.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là chiếc bồn tắm đã được xả đầy nước, còn được pha loại tinh dầu cô thích nữa chứ.

Hài lòng gật gật đầu, đi ra phía ngoài “ Biểu hiện hôm nay của anh không tồi đâu”
Được khen như vậy Đàm Khưu thấy phổng mũi rồi, liền bật chế đội vòi vĩnh “ Vậy tối nay hãy cho anh ở lại đây?”
Biết ngay là đâu đơn giản như vậy, Viên Nguyệt vừa vào phòng cho con ăn sữa vừa nói vọng ra “ Được thôi, nhưng là ngủ Sofa”
Nghe tới đó, mặt Đàm Khưu ngắn lại.

Nhưng thôi không sao, được ở lại còn hơn không.


Nhất định sẽ tìm được cơ hội để vào được phòng “ Tuân lệnh”
Cho Tiểu Cố Cố ăn xong, Viên Nguyệt dỗ con vào lại giấc ngủ.

Lúc này mới qua phòng mình lấy bộ váy ngủ đã lâu lắm cô không đụng rồi, cũng may sau khi sinh Viên Nguyệt về lại dáng rất nhanh, còn có phần mặn mà hơn lúc trước.

Viên Nguyệt đi vào phòng tắm, sau khi cởi quần áo liền ngâm mình vào trong bồn nước ấm.

Sau một ngày mệt mỏi được thư giãn như vậy thì còn gì bằng nữa.
Đàm Khưu dọn dẹp xong cũng trở về nhà bên kia tắm rửa thay đồ, cũng tiện thể về bên đó cuốn gói tay nải mang sang nhà Viên Nguyệt.

Lại còn chiếm một chỗ cho mình ở trong tủ quần áo của Viên Nguyệt nữa chứ.
Vừa sắp xếp xong thì Viên Nguyệt cũng đẩy cửa bước vào.

Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, ôm theo khuôn cơ thể hoàn hảo của cô.

Nước da trắng như sữa còn lưu mùi hương sữa nhè nhẹ nữa, như vậy có khác nào đang trêu đùa ngọn lửa cháy lâu ngày bên trong Đàm Khưu đâu chứ.

Thấy Đàm Khưu đang hí húi cái gì đó trong phòng mình, Viên Nguyệt liền tới gần lại chỗ Đàm Khưu.

Ép anh ta ngồi nép vào thành giường “ Đàm Khưu, anh đang lén lút làm gì trong này”
Khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nóng ran của mình, bị ép vào vị trí này.

Cặp đào bồng căng tròn, trắng trẻo của Viên Nguyệt đang đập vào trước mắt của Đàm Khưu, lại thêm với mùi hương từ trên người Viên Nguyệt đang quẩn quanh trước chóp mũi anh ta, như vậy có khác nào mỡ dâng tới miệng rồi nhưng không được ăn.

Phải tịnh tâm lắm anh ta mới giữ được bình tĩnh, đặt tay lên vai Viên Nguyệt từ từ xoay người cô ngồi xuống giường “ Anh chỉ đang cất quần áo thôi mà, không lẽ em lại không thể cho anh một góc nhỏ trong tủ ấy?”
Viên Nguyệt thuận theo động tác của Đàm Khưu mà ngồi xuống giường, vẫn đang có ý tống Đàm Khưu ra ngoài “ Vậy đã cất xong chưa? Xong rồi thì ra Sofa đi thôi”
Ngồi nhích lại phía Viên Nguyệt, Đàm Khưu đánh liều ôm lấy vòng eo nhỏ của Viên Nguyệt.


Tựa cằm lên vai Viên Nguyệt, tỏ vẻ đáng thương “ A Mật, cách xa lâu như vậy.

Em nỡ để anh ngủ ngoài đó à?”
Tên này muốn chết rồi, cô chỉ vừa mới tha thứ cho anh ta thôi đã bắt đầu chiếm tiện nghi như vậy.

Đúng là vô liêm sỉ.

Đánh vào tay Đàm Khưu đang ôm eo mình “ Tại sao không nỡ?”
Không nói nhiều nữa, Đàm Khưu trực tiếp ôm Viên Nguyệt nằm xuống giường.

Còn không quên đắp chăn cho cả hai.

Viên Nguyệt lúc này đã nằm gọn trong lòng Đàm Khưu rồi, căn bản ra muốn thoát ra không nổi “ Anh biết là không nỡ mà, nào mau ngủ thôi”
Nói xong liền cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ.

Viên Nguyệt cũng tới bất lực.

Cô nhìn dáng vẻ Đàm Khưu lúc này chỉ biết lắc đầu cười, đưa tay vén tóc mái của anh ta, cô có gì không đoán được tình huống này chứ.

Nhưng mà nụ cười chợt tắt, cô mặc như vậy mà Đàm Khưu lại không có phản ứng gì, không lẽ chỉ mới qua một khoảng thời gian thôi đã không được nữa rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận