Cưng Chiều Em


Sáng hôm sau, Viên Nguyệt và Đàm Khưu bị tiếng đồng hồ báo thức chạy bằng cơm Cố Cố đánh thức.

Đúng là phản xạ của một người mẹ có khác, Viên Nguyệt vội đẩy Đàm Khưu qua một bên, không kịp đeo dép mà chạy ngay qua phòng dỗ con.

Bế tên Đàm Khưu phiên bản mini kia đi vệ sinh cá nhân, thay bỉm mới.

Cả người thơm tho rồi, bế Cố Cố trên tay ngồi xuống ghế bập bênh bên cạnh nôi.

Vẫn còn buồn ngủ ngáp một cái rồi hạ một bên quai áo váy xuống vừa đung đưa ghế vừa cho bé con ăn sữa “ Tiểu Cố Cố à, con dậy sớm quá rồi đấy”
Đàm Khưu đang ngủ bị Viên Nguyệt hất văng, lồm cồm bò dậy.

Lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi mới đi vệ sinh cái nhân.

Xong xuôi vẫn chưa thấy Viên Nguyệt trở về liền đi qua phòng bên cạnh tìm.


Còn đang ngáp một cái, đứng dựa ở cửa phòng, đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, dù Viên Nguyệt ngồi quay lưng lại với phía cửa, nhưng một bên quai váy bị kéo xuống.

Dễ dàng nhận thấy tên tiểu tình địch kia đang dùng đồ của mình, trong đầu liền phải nghĩ cách làm sao để mang đứa bé cho ông bà ngoại nuôi.

Bất chợt Viên Nguyệt kêu lên một tiếng “ Tên nhóc nhà con, chưa mọc răng đã biết cắn”
Rồi thôi, Cố Cố nhà ngươi không biết giữ gìn gì hết.

Cứ như vậy chắc tới khi nó hết dùng sữa chắc hỏng rồi mất.

Anh ta phải viện lý do nào đó để gửi nó qua ở với ông bà.

Còn đang tính 7749 kế thì Viên Nguyệt đã có động tĩnh, Đàm Khưu liền chuồn về phòng bên cạnh đợi cô sang.

Đúng là chỉ một lúc sau, Viên Nguyệt đã quay trở lại, Đàm Khưu liền tỉ tê với cô “ A Mật, hay chúng ta nhờ Đàm Tinh và Viên Tang tới chăm Cố Cố đi, hoặc là gửi Cố Cố tới cho ông bà ngoại nuôi dưỡng như vậy lúc em đi làm sẽ yên tâm hơn”
Ngồi trước bàn trang điểm, Viên Nguyệt khẽ đưa tay lên xoa xoa phần cổ thon dài, nghe Đàm Khưu nói như vậy cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, đắn đo một chút “ Em còn đang suy nghĩ, Tiểu Cố Cố bây giờ vẫn còn nhỏ, đi làm lúc này có phải hơi sớm?”
Đàm Khưu bước lại gần, cầm chiếc lược lên giúp Viên Nguyệt chải tóc “ Không sao, có thể đem theo tới công ty nếu em muốn.

Cứ đặt ở trong phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của anh”
Ngồi yên để người phía sau chải tóc giúp mình, tự xoa hai bàn tay trống trải vào nhau “ Vậy mỗi lần cần em đều phải chạy vào đó? Như vậy nhiều người sẽ để ý”
“ Em cũng sẽ làm việc trong căn phòng đó mà, không cần lo” Từng sợi tóc của Viên Nguyệt đã được chải mượt, Đàm Khưu còn không quên lưu luyến mùi hương thơm từ tóc cô.

Đặt lại chiếc lược xuống bàn, lại để ý phần ngón tay đeo nhẫn bị trống của cô “ Chiếc nhân hôm đó, đâu rồi?”
Dơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngang tầm mắt, Viên Nguyệt cười nhẹ “ Chiếc nhẫn đó à? Em để lại bên Mỹ rồi”
Lúc đó, Viên Nguyệt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng đầy chua xót nên đã rứt khoát tháo ra, để vào chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo bàn trang điểm.

Đến khi quay về đây cũng không nhớ gì đến nó.

Quay lại chỗ Đàm Khưu, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình tới chỗ anh ta “ Lúc nào sẽ nhờ người mang về đeo cho anh xem”

Đàm Khưu nắm lấy tay của Viên Nguyệt, cúi đầu hôn lên khớp tay tinh tế của cô “ Không cần, chiều nay sẽ đưa em đích thân đi lựa”
Có hơi bất ngờ vì hành động này, cô hình như cũng nên dần làm quen với những tình huống như thế này, cười nói “ Được rồi, được rồi.

Anh mau ra ngoài, em sửa soạn một chút.

Mạn Di muốn em hôm nay đi làm lại rồi.

Em không muốn ngày đầu tiên đi làm trở lại, lại đi muộn đâu”
Đương nhiên là có chút không muốn rời đi rồi, Đàm Khưu vẫn cố ý ở lại thêm một chút “ Một chút nữa thôi mà”
Viên Nguyệt khẽ đẩy Đàm Khưu tách ra, như vậy còn bám người hơn cả Cố Cố rồi đấy “ Đàm Khưu, anh còn không mau đi chuẩn bị đồ cho Tiểu Cố Cố à? Viên Tang đưa Đàm Tinh đi chơi chưa về, nên không thể gửi cho hai đứa nó được”
Như thế mà lại phải đưa theo tên nhóc còn chưa mọc răng kia đi làm cùng.

Giờ còn phải đi chuẩn bị đồ cho nó nữa.

Sao anh lại lên chức sớm như vậy chứ, thầm thở dài một cái “ Viên Nguyệt, có thể nào nhét lại tên nhóc ấy vào bụng được không? Anh còn trẻ quá mà”
Viên Nguyệt nhìn Đàm Khưu bằng một ánh mắt đầy sự hỏi chấm.

Anh ta có biết năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không mà còn dám tự nhận mình trẻ “ Anh trai à, anh đã 32 rồi đó, còn tự nhận trẻ được.

Sắp thành lão già không được nữa rồi đấy”

Đàm Khưu chỉ biết Viên Nguyệt đang chê anh ta già, chứ cái không được kia là gì cơ “ Không được gì? Chồng em vẫn còn trẻ đẹp như vậy, em còn dám chê già”
Lảng lảng không trả lời, nhìn đồng hồ trong điện thoại đã sắp muộn rồi liền đứng dậy, đẩy Đàm Khưu ra khỏi phòng trong khi anh ta còn đang ú ớ.

Đóng được cửa liền khoá chốt lại, không đâu Đàm Khưu lại xông vào đây.

Sau đó Viên Nguyệt ngồi xuống lại ghế, không quên nhắn cho Tần Tử HUyên mấy câu oán trách.
Viên Nguyệt: Tử Huyên huhuhu
Viên Nguyệt: Đàm Khưu như vậy
Viên Nguyệt: Mà đã không được nữa rồi
Viên Nguyệt: Số mình khổ quá mà
Chưa thấy Tần Tử Huyên nhắn lại, chắc là giờ này chưa dậy, cũng đúng thôi người ta không phải đi làm thì dậy sớm như cô làm gì chứ.

Đặt lại điện thoại lên bàn, lúc này một người thì vui vẻ thay đồ để chuẩn bị đi làm trở lại, còn một người thì đang ghét bỏ sắp xếp đồ cho tình địch nhỏ của mình.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận