Cưng Chiều Em


Hành trình đi làm đầy kiếp nạn của Đàm Khưu với Viên Nguyệt, để tránh việc mọi người trong công ty sẽ bàn tán về mối quan hệ của hai người nên quyết định sẽ tạm không quen khi tới công ty.

Không biết Viên Nguyệt thế nào chứ Đàm Khưu chắc chắn không làm được rồi.
Tống Kinh sẽ đưa Viên Nguyệt cùng với con trai đi tới KH trước, còn Đàm Khưu sẽ tự lái xe đi phía sau.

Tới nơi thì Viên Nguyệt sẽ một mình đi lên nhận việc, còn Tiểu Cố Cố sẽ được Tống Kinh bí mật đưa lên phòng Đàm Khưu sau.
Mạn Di đã sớm đợi sẵn Viên Nguyệt, thấy cô ấy từ xa đã nói tiếp tân tới dẫn lên chỗ cô.

Viên Nguyệt được dẫn đường rất nhanh đã gặp được Mạn Di.

Ở đây Viên Nguyệt nói ra vẫn sẽ là cấp dưới của Mạn Di, nên vẫn phải chủ động chào hỏi “ Chào Mạn tổng, tôi tới nhận phân việc”
Nhìn qua Viên Nguyệt một lượt, đúng là được Đàm Khưu chăm rất tốt.

Cơ mà nhìn biểu hiện như này chắc Đàm Khưu vẫn chưa nói cho cô ấy biết sẽ làm ở bộ phần nào.

Đưa qua cho Viên Nguyệt một tệp văn kiện “ Viên Nguyệt, cô sẽ trở thành trợ lý của Đàm tổng.


Nơi làm việc sẽ ở cùng trong văn phòng của anh ta, chút nữa qua đó, giúp tôi mang cái này qua đó luôn”
Viên Nguyệt còn đang nghĩ mình sẽ về vị trí cũ làm việc, nhưng không lại trở thành trợ lý của Đàm Khưu.

Anh ta còn thiếu trợ lý à? Nhưng giờ chỉ là người đi làm công ăn lương, cô đâu có sự lựa chọn nữa.

Đưa tay nhận lấy tệp văn kiện “ Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn Mạn tổng”
Cầm theo văn kiện đi tới phòng Đàm Khưu, đương nhiên sẽ đi qua khu làm việc trung tâm rồi.

Những người đồng nghiệp lúc trước cùng làm với cô đều rất ngạc nhiên khi thấy Viên Nguyệt xuất hiện ở đây, Đồng Ái liền đứng đậy khỏi chỗ ngồi chạy tới níu Viên Nguyệt lại, cười nói hỏi thăm “ Viên Nguyệt, cô quay trở lại rồi sao?”
Mọi người đang làm việc liền ngừng lại một nhịp, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Viên Nguyệt, tiếng xì xào lại bắt đầu.

Đúng là không thể tránh được việc này mà.

Viên Nguyệt lúc này cười gượng nhìn Đồng Ái “ Ừm, tôi vừa mới tới nhận phân việc lúc nãy”
Khâu Từ nghiêng qua nhìn Viên Nguyệt “ Vậy cô nhận phân việc gì rồi? Làm việc cùng bọn tôi tiếp à?”
Khẽ lắc đầu, Viên Nguyệt gạt nhẹ tay Đồng Ái đang níu mình lại, dơ tệp văn kiện lên “ Không có, tôi làm trợ lý cho Đàm tổng.

Tôi còn có việc, tôi đi trước”
Nói rồi Viên Nguyệt quay người rời đi, tiên thẳng về phía phòng Đàm Khưu.

Mấy người Đồng Ái lại bắt đầu bàn tán “ Hai người nói xem, có người chống lưng cho thật tốt, nghỉ lâu như vậy cũng có thể quay trở về làm việc tiếp được, lại còn là trợ lý của Đàm tổng”
Khâu Từ gật đầu phụ hoạ theo “ Đúng vậy, chúng ta thì ra sức làm việc còn sợ không đạt.

Viên Nguyệt đúng là số tốt mà”
Trung Yến vẫn như lúc trước, anh ta không thích tham gia vào những chuyện như thế này, chỉ khẽ liếc qua hai người kia rồi lại chú tâm vào làm việc.

Làm cho Đồng Ái và Trung Yến cũng mất hứng.
Trong phòng làm việc của Đàm Khưu, Viên Nguyệt ném tệp văn kiện xuống trước mặt anh ta nghe tiếng kêu cả cộp một phát.


Chưa kịp để Viên Nguyệt nói gì, Đàm Khưu đã chỉ tay ra phía sau thản nhiên nói “ Tên trong kia khóc đòi ăn rồi, ai cũng không làm gì được”
Viên Nguyệt tức không nói nên lời, dậm chân một cái, dùng ngón tay trỏ trỏ vào người Đàm Khưu “ Anh cứ đợi đấy”
Nói xong liền đi vào căn phòng phía sau, bên trong có đặt một chiếc giường nhỏ hơn cho đứa nhỏ.

Đúng là căn phòng cách âm rất tốt, bên ngoài căn bản không thể nghe được tiếng khóc.

Đi pha một bình sữa, bế đứa nhỏ lên dỗ cho nó ăn.

Khẽ mở hé cửa, thấy không có người khác trong phòng liền bế theo cả Cố Cố ra ngoài.
Đến trước mặt Đàm Khưu, Viên Nguyệt thở dài một hơi “ Cứ như này, chắc không dám sinh đứa nữa mất”
Vội hạ tệp tài liệu trên tay xuống.

Không được anh phải có con gái “ Sao lại không sinh nữa? Em không định sinh con gái cho anh?”
Viên Nguyệt đưa Cố Cố vào tay Đàm Khưu, đặt tay anh ta lên giữ lấy bình sữa “ Một đứa anh đã không chăm được, thì đứa nữa làm sao?”
Bất ngờ nhận lấy đứa nhỏ, luông cuống một hồi cũng đã ổn định được “ Đương nhiên là được rồi, chỉ cần con gái là được hết”
Chấp niệm con gái của Đàm Khưu thật to lớn, đến Viên Nguyệt cũng phải bó tay.

Chống tay lên bàn, vươn người tới chỗ Đàm Khưu “ Anh cứ mơ đi”
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa “ Đàm tổng, có văn kiện cần chữ kí của anh”
Vội vàng đổi lại, Viên Nguyệt bế vội Cố Cố vào trong phòng.


Còn không nhận ra bình sữa vẫn còn đang trên tay Đàm Khưu.

Người vừa gõ cửa đã mở cửa bước vào, Đàm Khưu nhìn bình sữa trên tay vội để vào một góc khuất trên bàn làm việc, bày ra dáng vẻ đang nghiêm túc làm việc.
Người kia đặt sẵn mục cần kí lên mặt bàn.

Đàm Khưu mới đọc qua một lượt rồi đặt bút kí tên, xong lại đẩy trả về chỗ cũ.

Liếc qua thấy bình sữa còn đang được dấp lấp ló sau bình hoa.

Trong đầu người này lại nảy 749 kịch bản, ngẩn ngơ không để ý tới việc đã xong, Đàm Khưu mãi không thấy người kia phải ứng lại liền gõ gõ bút xuống bàn “ Cô còn muốn tìm gì?”
Bị tiếng nói của Đàm Khưu kéo về hiện thực, người kia liền gấp lại tài liệu, ôm vào người “ Không có, không có.

Tôi ra ngoài trước”
Nói xong người này liền quay người rời đi, mấy bước đầu còn bình tĩnh sau đó liền tăng tốc chạy khỏi phòng Đàm Khưu, bắt đầu đi loan tin trong phòng Đàm tổng lại có bình sữa của trẻ con, chắc là mang theo cả vợ lẫn con nhỏ đi làm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận