Sau sự cố không đáng có, bình sữa được đặt về đúng nơi.
Tới đầu giờ chiều, Cố Cố được giao cho Tống Kinh trông tạm thời để Đàm Khưu và Viên Nguyệt đi bàn chuyện hợp tác với đối tác không thể quen thuộc hơn.
Chiếc ô tô dừng lại ở trước GM, một đôi nam nữ cùng nhau bước xuống xe, tiến vào trong sảnh.
Mỗi bước đều thu hút tất cả các ánh nhìn, Viên Nguyệt nhìn qua sảnh một lượt.
Không ngờ có một ngày cô lại phải đi đàm phán kí hợp đồng với chính công ty của mình.
Sếp đi giữa sảnh nhưng mà không có nhân viên nào nhận ra thì chỉ có thể là Viên Nguyệt, cũng đúng thôi cô chưa từng công khai xuất hiện, chỉ có mặt ở những cuộc họp quan trọng.
Tiêu Cẩn vẫn là người tới đón tiếp lần này, ngoài chào Đàm Khưu.
Tiểu Cẩn còn không quên hơi cúi người chào Viên Nguyệt “ Đàm tổng, Giang tổng đang đợi ở bên trên, mời đi theo tôi”
Đàm Khưu khẽ gật đầu, chuẩn bị bảo Tiêu Cẩn dẫn đường thì anh ta lại quay qua phía Viên Nguyệt “ Cô đây đợi một chút, Giang tổng chúng tôi gửi lời muốn cô lên nơi đó đợi”
Nơi đó, đương nhiên là Viên Nguyệt biết nơi được nhắc tới là nơi nào, Giang Soái muốn cô về phòng làm việc đợi cuộc đàm phán này kết thúc.
Đây là không muốn cô nhúng tay vào? Mà với vị trí của cô lúc này thì thay đổi được gì chứ.
Viên Nguyệt ghé vào tai Đàm Khưu nói nhỏ “ Chú ý điều 4 trong hợp đồng”
Đàm Khưu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tiêu Cẩn hối đến giờ phải đi rồi.
Còn về phần Viên Nguyệt nói xong liền đi thẳng lên căn phòng đó mà không cần người dẫn đường, cô trực tiếp dùng thang chuyên dụng mà đi lên.
Mấy người nhìn thấy đều bắt đầu bàn tán về thân phận của người vừa đi lên, lối đi này chỉ có những người có thân phận đặc biệt mới có thể đi.
Các trưởng phòng còn chưa chắc đã có thể dùng được.
Giang Soái đã pha trà đợi sẵn Đàm Khưu, Tiêu Cẩn hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi.
Trong phòng chỉ còn có hai người đàn ông, không khí trong phòng lúc này như ngưng đọng lại, không nói đi bàn chuyện hợp đồng chắc ai cũng bảo là đi giải quyết ân oán mất.
Giang Soái đưa tay ra phía ghế đối diện “ Đàm tổng, mời ngồi”
Đánh giá một lượt, Đàm Khưu ngồi xuống vị trí đối điện Giang Soái.
Cả hai đều giữ thái độ lãnh đạm với đối phương “ Giang tổng, trợ lý của tôi cũng nỡ đưa đi”
Rót một chén trà cho người đối diện, Giang Soái ung dung đáp lại “ Tôi nghĩ nên cần bồi dưỡng thêm tình cảm với Đàm tổng, nên để trợ lý của anh tránh mặt một chút”
Bối dưỡng tình cảm? Tình cảm gì mới được chứ? Tình huynh đệ hay anh vợ - em rể đây? Đàm Khưu gõ ngón tay theo nhịp lên tay vịn ghế “ Vậy Giang tổng đây là muốn gì?”
Giang Soái ngồi dựa vào phần tựa ghế “Chúng ta là “người một nhà” Đàm tổng biết phải làm sao rồi chứ?”
Câu ‘ người một nhà’ này dường như đã nói rõ ý tứ Giang Soái muốn nhắc với Đàm Khưu.
Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi nâng chén trà ngang tầm mắt ngắm nghía một hồi “ Nghe nói Giang tổng xưa nay công tư phân minh, e rằng chỉ là lời nói mà thôi”
Trên thương trường, thứ gì có thể lợi dụng được đều mang ra dùng triệt để.
Giang Soái cười khẩy một cái “ Đều là thứ gì có lợi thì sẽ làm, để xem có thể uống được rượu mừng của em rể đây hay không”
Nói tới đây thì Giang Soái cũng ngửa bài rồi, hợp đồng lần này mà thành công thì chúng ta thành người một nhà, còn không thì đành coi như không có duyên vậy.
Đàm Khưu lần này đành chịu, đặt chén trà về lại bàn, cười xoà “ Được thôi, anh vợ đã nói vậy thì làm sao từ chối được”
Chỉ chờ có vậy, hai bản hợp đồng liền được bày sẵn ở trước mặt hai người.
Vẫn là Giang Soái đặt bút ký xuống trước “ Gia đình hạnh phúc rồi”
Đàm Khưu đọc qua bản hợp đồng một lượt, nơi Viên Nguyệt nhắc đến cũng đặc biệt lưu ý lại.
Bút đã đặt xuống, mực đi rõ nét.
Tên Đàm Khưu đã được ký vào, như vậy gia đình không hạnh phúc cũng phải hạnh phúc, lần này KH đã chịu thiệt rồi “ Mong rằng hợp tác vui vẻ, anh vợ”
Cùng đứng dậy bắt tay đối phương, nhưng không khí trong căn phòng lúc này vẫn chưa thoát được khỏi ngột ngạt.
Vẫn có gì đó rất bức người, lần này Đàm Khưu đã xuống nước, nhất định anh ta sẽ không bỏ qua.
Sau này nhất định kiếm cơ hội để gỡ lại.
Ở phía khác, Viên Nguyệt đang buồn chán ngồi trong phòng làm việc của mình.
Không biết bên Đàm Khưu ra sao rồi.
Tin nhắn gửi cho Tần Tử Huyên từ sáng đã có hồi đáp lại.
Tần Tử Huyên: Cậu nói gì cơ?
Tần Tử Huyên: Lão Khưu nhà cậu mới đây đã không được nữa?
Giả vờ chấm nước mắt đau khổ, Viên Nguyệt mới nhắn lại.
Viên Nguyệt: Đúng vậy.
Viên Nguyệt: Cậu không biết đâu, mình mặc chiếc váy ngủ hai dây đó.
Viên Nguyệt: Mà lão Khưu đều không có chút phản ứng nào.
Tần Tử Huyên lúc này đang ngồi cạnh Giang Thiếu Tuân liền chuồn ra một chỗ khác, chuyện thầm kín này vãn nên ngồi ra riêng.
Cô bạn này của cô số đen quá đi, vừa đoàn tụ với chồng vậy mà.
Tần Tử Huyên: Không phải chứ?
Tần Tử Huyên: Vậy cậu có Cố Cố kiểu gì đó?
Chuyện gì chứ việc có Cố Cố, thì chắc chắn của Đàm Khưu rồi, không thể lạc được.
Nhìn giống nhau như đúc từ một khuôn ra, không cần nói chỉ cần nhìn qua cũng biết là con ai.
Viên Nguyệt: Cậu nhìn hai tên giống nhau như vậy, người không biết cũng nhận ra được.
Viên Nguyệt: Hay do thời gian lâu quá nên như vậy?
Thấy bạn mình trả lời thấy cũng có lý, đúng là rất giống nhau.
Tần Tử Huyên xoa xoa cằm một hồi rồi nhắn lại.
Tần Tử Huyên: Nhìn cậu trong chiếc váy đó mà không có phản ứng.
Tần Tử Huyên: Thì chắc chia buồn với cậu, người chồng cậu bỏ bê lâu ngày đã không còn được nữa rồi.
Viên Nguyệt sắp tuyệt vọng rồi, vứt điện thoại xuống dưới nệm ghế, Viên Nguyệt chán nản nằm tựa lên tay ghế Sofa.
Được một lúc thì Đàm Khưu cùng với Giang Soái trở về phòng.
Hắng giọng một cái, Giang Soái đánh tiếng cho Viên Nguyệt biết có người vào phòng “ Trợ lý của Đàm tổng cũng thoải mái quá rồi”
Không thèm chỉnh lại tư thế, Viên Nguyệt lười biếng cất tiếng “ Anh trai à, căn phòng này của em đó.
Em chưa sang tên cho anh đâu”
Giang Soái đi vòng ra phía trước, ngồi xuống bên cạnh Viên Nguyệt, không quên đánh vào cái chân đang đặt trên ghế của Viên Nguyệt “ Con gái con lứa, ngồi thẳng lên”
Đàm Khưu ngồi qua ghế đối diện, đúng là về gặp đúng người, đều thả lỏng hết rồi.
Hai người kia còn đang bận chí choé nhau.
Đàm Khưu đành phải lên tiếng để chứng minh mình còn hiện diện “ Tôi chưa tàng hình”
Đành phải ngồi thẳng dậy, lấy lại điện thoại về bên mình, còn không quên hỏi về chuyện ký kết “ Ký hợp đồng sao rồi?”
Giang Soái nhún vai một cái, tỏ vẻ rất hài lòng “ Rất suôn sẻ”
Nhìn qua vẻ mặt cam chịu của Đàm Khưu, cô biết lần này anh trai mình đã dùng kế sách gì đó để cho Đàm Khưu tự nguyện ký vào bản hợp đồng đó “ Anh lại dùng cách gì rồi?”
Giang Soái không nói gì, chỉ nhàn nhã dựa vào ghế.
Đâu thể nào nói anh lấy cô em gái mình ra để Đàm Khưu tự nguyện ký hợp đồng được.
Nhìn đồng hồ đã gần tối rồi, tới lúc tiễn khách thôi “ Muộn rồi, hai vợ chồng về với con nhỏ đi”
Nhanh như vậy đã thay đổi thấy độ rồi, đúng là lợi dụng xong liền đuổi về mà.
Đàm Khưu giờ chỉ ngồi xem thôi, cho hai anh em nhà họ yêu thương nhau.
Viên Nguyệt đúng không thể tin nổi đây là anh trai mình, đạt được lợi là có thể mang cả em gái đi bán.
Giận dỗi cầm theo áo khoác ngoài đứng dậy “ Hứ, không cần anh đuổi.
Chúc anh cô độc đến già”
Nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài, không thèm mang theo cả Đàm Khưu đi cùng.
“ Con bé này, thật đáo để.
Em rể còn không mau đuổi theo đưa vợ về” Giang Soái chép miệng một cái, em gái anh không biết từ lúc nào mà độc miệng như vậy chứ.
“ Anh vợ bảo trọng” Nhún vai một cái Đàm Khưu mới chịu đứng dậy, đuổi theo cô vợ đang giận lẫy của mình.
Thật là đau đầu, người chọc giận không phải anh nhưng người dỗ lại là anh.