Cưng Chiều Em


Đang trên đường về, nhà Viên Nguyệt định qua đón Cố Cố về.

Đàm Khưu đang nghe điện thoại qua loa ô tô luôn nên Viên Nguyệt đành im lặng ngồi nghịch điện thoại.

Bỗng tin nhắn của Tần Tử Huyên hiện lên làm Viên Nguyệt có chút khó hiểu.

Đàm Tinh lại xảy ra chuyện gì rồi đây.

Soạn tin nhắn cho Đàm Tinh, nói con bé qua căn hộ Đàm Khưu thuê, tranh thủ lúc anh ta đi tắm cô sẽ qua nói chuyện với con bé.
Kết thúc cuộc điện thoại, Đàm Khưu quay qua thấy Viên Nguyệt đang có chút thất thần nhìn điện thoại liền lên tiếng “ Có chuyện gì vậy?”
Nghe tiếng Đàm Khưu, Viên Nguyệt có chút sượng mà đáp lại “ Không có gì, chúng ta về Khuynh Vân thôi.

Huyên Huyên nói muốn giữ Cố Cố ở lại đó chơi”
Ngưng một lúc Viên Nguyệt lại nói tiếp “ Chút nữa anh cứ lên nhà trước, em đi mua chút đồ xong sẽ lên sau”
Đàm Khưu cũng không nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu như biểu thị đồng ý.

Về đến bãi đậu xe, Đàm Khưu đi lên trước, còn Viên Nguyệt giả bộ đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, đợi một lúc lâu sau mới đi lên tầng có căn hộ của mình.

Ghé qua căn đã hẹn Đàm Tinh trước, vừa đẩy cửa vào đã thấy Đàm Tinh đã đợi sẵn “ Tinh Tinh, đợi chị lâu chưa?”
Biết Viên Nguyệt đã về, Đàm Tinh không dấu nổi sự nôn nóng, liền đứng dậy kéo tay Viên Nguyệt vào trong “ Mãi mới đợi chị tách ra khỏi chú út em được”
Bất ngờ bị Đàm Tinh kéo vào trong, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cô nhóc này đã ấn cô ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn đi lấy cho cô cốc nước để sẵn trên bàn “ Con bé này, gây chuyện gì rồi đúng không?”
Lại là dáng vẻ lấm la lấm lét như vừa gây chuyện gì đó tày đình, hết vò vạt áo lại bấm bấm vào tay mình “ Chị Nguyệt Nguyệt ..


à không thím út.

Lúc thím mới có Cố Cố, có biểu hiện gì vậy?”
Tỏ rõ vẻ bất ngờ, cộng với dáng vẻ kia.

Viên Nguyệt phải đưa tay day day thái dương để giữ bình tĩnh “ Tinh Tinh, em với Viên Tang xảy ra gì rồi? Mau nói, tốt nhất đừng nói rối chị, đôi mắt này đã nhìn thấu hồng trần rồi”
Câu nói của Viên Nguyệt làm Đàm Tinh giật mình, vẫn cố gắng phủ nhận “ Không có, không có.

Thím út, con chỉ tò mò chút thôi”
Nắm lấy tay Đàm Tinh, Viên Nguyệt biết lúc này càng doạ cô nhóc này sẽ không nói, nên chuyển sang nhẹ nhàng hơn “ Nếu đã gọi là thím út rồi, thì có chuyện gì cứ thoải mái nói.

Còn nếu không sẽ trả về cho Đàm Khưu đấy”
Nói đến đoạn trả về cho Đàm Khưu, cô nhóc mới chịu cúi đầu lí nhí “ Thím phải hứa không được nói cho chú út”
Sớm muộn gì cô cũng sẽ nói cho Đàm Khưu biết nếu chuyện đúng như cô đang nghĩ, nhưng lúc này để Đàm Tinh chịu nói ra cô phải tỏ ra thật uy tín “ Được rồi, được rồi.

Không nói cho chú út con biết, nào mau nói”
Đàm Tinh nhìn quanh phòng, chắc chắn không có ai khác ngoài cô và Viên Nguyệt mới dám nói “ Đợt đi chơi trước cùng với Viên Tang.

Lần đó hai đứa cùng đi hái nho về ngâm rượu, tới buổi tối chủ vườn ở đó nhiệt tình mang mẻ rượu đã được ủ trước đó ra mời hai đứa uống.

Kết quả đều quá chén, đã xảy ra chuyện đó….”
Vừa nghe mà Viên Nguyệt muốn ngất xỉu, chuyện cô lo sợ lại thành sự thật.

Cái tên nhóc đó, muốn tìm đường chết rồi.

Hít một hơi thật sâu để giữ được chút bình tĩnh cuối cùng “ Rồi sau đó? Hai đứa có dùng bảo vệ?”
Đàm Tinh khẽ lắc đầu, lúc này Viên Nguyệt đã phải vịn vào thành ghế Sofa để ngồi vững.

Chưa đợi Viên Nguyệt hỏi, Đàm Tinh đã rụt rè nói tiếp “ Con nghĩ không thể có dễ như vậy nên không để tâm.

Nhưng qua hai tháng rồi… chưa thấy “ bà dì” tới, ăn gì cũng không ngon miệng”
Ôi trời, lại cái suy nghĩ ấy.

Thật ngây thơ giống Viên Nguyệt khi bị Đàm Khưu lừa ở lần say rượu đó, vốn dĩ lần đó cô và anh ta không xảy ra chuyện gì nhưng lại bị lừa tới mấy tháng mới biết, lần đấy Viên Nguyệt cay lắm mà không làm gì được.

Nhưng Đàm Tinh lại không giống cô, lần này con bé dính thật rồi.

Chuyện này Đàm Khưu mà biết, Đàm Tinh sẽ chết chắc mất.

Viên Nguyệt day day thái dương, thiếu điều muốn bấm nhân trung luôn rồi “ Tinh Tinh à, trúng thưởng rồi.


Dù không muốn cũng phải nói với chú út con thôi”
“ Nói với anh chuyện gì?” Tiếng nói của Đàm Khưu bất ngờ vang lên làm Đàm Tinh và Viên Nguyệt lạnh sống lưng.

Không biết anh ta đã xuất hiện từ lúc nào.
Viên Nguyệt cười gượng nhìn ông chồng mình “ Anh tới rồi à? Đã tắm xong rồi sao?”
Thật vô tri, sao Viên Nguyệt lại có thể hỏi Đàm Khưu câu đấy cơ chứ.

Đàm Tinh từ lúc đã im như thóc rồi, không dám cả thở mạnh.

Đàm Khưu lúc này đi tới chỗ Viên Nguyệt, ghé vào tai cô “ Em chết chắc rồi”
Viên Nguyệt nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn Đàm Khưu bằng ánh mắt cô đã làm gì nên tội.

Tội lớn nhất của cô là định giúp Đàm Tinh che dấu bí mật động trời này.

Nói xong lời yêu thương với Viên Nguyệt, Đàm Khưu liền chuyển hướng qua chỗ cô cháu gái “ Đàm Tinh, con bây giờ biết lôi kéo thêm cả thím út để dấu tội?”
Đưa tay níu lấy áo của chú út mình mà lay lay, mỗi lần mắc tội gì cô đều sẽ làm như vậy với Đàm Khưu, rất có hiệu quả.

Nhưng lần này thì chưa chắc đã cứu được cô “ Chú út, con biết sai rồi.

Không nên dấu chú”
Nên chuồn thôi, Viên Nguyệt đang len lén cầm theo túi xách của mình tính đứng dậy chuồn về căn 053.

Đâu thể để Viên Nguyệt thoát dễ dàng như vậy, Đàm Khưu vẫn phải bồi theo một câu “ A Mật, em tận hưởng nốt thời gian tươi đẹp đi”
Đúng là không giúp được người lại hại cả mình, Viên Nguyệt bây chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Bên này Đàm Tinh cũng đâu khá hơn là bao, đang lo sợ trước người chú thân yêu của mình.

Cô trời không sợ, đất không sợ, đến cha mẹ cũng không sợ nhưng lại sợ người chú này.


Lâu lâu lại lén nhìn xem biểu hiện của chú út thân yêu.
Đàm Khưu sau màn “ ân cần” dặn dò cô vợ của mình rồi mới quay qua đứa cháu gái.

Còn gì có thể nghiêm túc hơn nữa “ Gan cũng lớn lắm, ba mẹ con mà biết chắc ngồi tên lửa về đây mất”
Nhắc đến ba mẹ cô, họ mà biết chắc giờ này đi gặp ông bà sui luôn rồi, đâu như chú út cô còn thời gian chất vấn ở đây “ Chú út, ba mẹ con biết cũng không phản ứng mạnh như chú đâu”
Cũng đến đau đầu với cô cháu gái này “ Muộn rồi, tối nay cứ nghỉ lại đây đi.

Mai gọi tên Viên Tang kia tới đây.

Chú sẽ gọi cho ba mẹ con về, chuyện này đợi ba mẹ con đi”
Nói sao đi nữa Đàm Khưu chỉ là phận chú, không thể quyết định thay cha mẹ Đàm Tinh được.

Từ đây chắc sau này có con gái anh phải giữ như vàng mất, hở cái là mất con như chơi.
Thấy tới cả Đàm Khuu cũng không quản nữa rồi, Đàm Tinh thấy trong lòng đầy tội lỗi.

Bản thân lại gây rắc rối cho chú út mình như vậy “ Chú út, con xin lỗi”
Thở hắt ra một hơi, Đàm Khưu xoa nhẹ đầu cháu gái mình “ Được rồi, nghỉ ngơi đi.

Chú về bên kia”
Đàm Tinh định đòi đi theo qua bên đó, nhưng nghĩ chắc lúc này mà đòi sang chắc Đàm Khưu thực sự nhai đầu cô mất, nên ngoan ngoãn gật đầu “ Dạ được”
Để lại Đàm Tinh một mình bbên căn 134 của mình, Đàm Khưu còn phải về xử lý tòng phạm đang nơm nớp lo sợ bên căn 053 đối diện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận