Sáng hôm sau, Viên Nguyệt lâu như vậy mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.
Bước xuống giường vươn vai một cái rồi mới đi về sinh cá nhân.
Xong xuôi đâu đấy mới đi ra ngoài phòng khách.
Vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, cô như không tin được vào mắt mình.
Phòng khách bị con trai cô phá tung rồi, đồ chơi thì vứt khắp nơi.
Nhìn qua Đàm Khưu vẫn đang sừng sững quỳ ở chỗ cũ, đầu tóc chắc bị ông con trai vò rù rượi, mặt thâm quầng.
Nhìn thấy Viên Nguyệt đi ra liền khóc dở mếu dở đứng dậy chạy tới ôm chân vợ “ Tiểu Mật Mật, anh sai rồi.
Lần sau không dám nữa.
Đáng sợ quá rồi”
Cố lắm Viên Nguyệt mới nhịn được cười.
Cô ngồi xuống vuốt lại cái tổ quạ trên đầu Đàm Khưu “ Biết sợ rồi à?”
Ai mà thấy bộ dạng của Đàm Khưu lúc này chắc sẽ từ chối không nhận đây là chiến thần trên thương trường, lạnh lùng, cao lãnh làm người khác phải nể mỗi khi xuất hiện.
Đúng là có vợ vào ai cũng phải khuất phục “ Sợ rồi sợ rồi, em nhìn anh em.
Thân tàn ma dại”
Xoa nhẹ vào lưng tên đang ăn vạ, Viên Nguyệt sắp có thêm đứa con trai thứ hai tới nơi rồi “ Được rồi, được rồi.
Mau đi chuẩn bị đi, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đấy”
Lúc này Đàm Khưu mới lê thân rũ rượi đi vào trong phòng, Viên Nguyệt chỉ biết lắc đầu nhìn đống chiến trường còn xót lại cùng cậu con trai đang lem nhem của mình.
Bế cậu nhóc đi tắm trước đã, chắc chơi mệt rồi nên khi vừa tắm xong ** câu đã muốn lăn ra ngủ, cô phải cố cho cậu nhóc uống hết bình sữa rồi mới bế qua căn phòng bên cạnh phòng cô, đặt cậu nhóc vào nôi ngủ.
Xử lý xong cậu con trai, Viên Nguyệt lại phải lo dọn phòng khách đang bầy bừa.
Trong lúc đó, Đàm Khưu ở trong phòng đang ở trước bàn trang điểm của Viên Nguyệt tìm cách để che cái quầng thâm mắt của mình.
Mở ngăn kéo ra xem có gì để che bớt đi quầng mắt thì anh ta phát hiện ra một cái lọ kì lạ.
Tò mò, Đàm Khưu mới cầm lên để xem.
Lấy điện thoại của mình ra, Đàm Khưu chụp lại ảnh gửi cho bác sĩ riêng của mình để xác nhận xem lọ thuốc này là gì.
Một lúc sau cũng có câu trả lời, Viên Nguyệt như vậy mà lại uống thuốc tránh thai.
Được lắm, lần này nhất định anh ta phải trả đũa lại.
Anh ta nói bác sĩ riêng của mình tìm một loại thuốc bổ có hình dạng viên giống loại thuốc cô vợ nhỏ của mình đang lén uống mang sẵn đến văn phòng, đợi tới tối sẽ tìm cơ hội tráo thuốc sau.
Vừa đặt lọ thuốc về chỗ cũ, ngăn kéo cũng được đóng ngay ngắn lại thì Viên Nguyệt mở cửa bước vào.
Nhìn Đàm Khưu đang hí húi ở chỗ bàn trang điểm của mình liền chột dạ, tiến đến hỏi “ Lão Khưu, anh làm gì ở bàn trang điểm của em vậy?”
Đàm Khưu coi như không có chuyện gì, dùng ánh mắt vô tội nhìn vợ mình “ Em xem, anh có thể đi họp với cái quầng thâm này sao? Còn đâu là Đàm Khưu nữa”
Thở phào một hơi, Viên Nguyệt còn đang tưởng bí mật của mình chưa bị phát hiện.
Cô tiến tới cầm che khuyết điểm lên dặm vào dưới mắt cho Đàm Khưu “ Giờ vẫn còn thời gian để ý đến hình tượng như vậy sao?”
Đàm Khưu bĩu môi một cái “ Đương nhiên rồi, hình tượng bên ngoài vẫn là quan trọng”
Quầng thâm mắt của hắn được Viên Nguyệt cứu dỗi một phen.
Bỏ lại xuống bàn, Viên Nguyệt lúc này mới đi lựa đồ để mặc đi làm “ Anh xem tin tức chưa? Người anh mất công đuổi theo giờ lên trang nhất rồi đó”
Tự ngắm lại mình trong gương, Đàm Khưu vẫn còn tự hào lắm với cái nhan sắc này của mình “ Anh mới không thèm”
Trong khi ông chồng mình còn đang tự đắc với khuôn mặt không góc chết kia thì Viên Nguyệt đã thay đồ xong.
Đi về phía bàn trang điểm, hất Đàm Khưu qua một bên, ngồi xuống ghế bắt đầu trang điểm “ Anh còn nói, mau thay đồ đi, sắp bắt đầu họp rồi”
Đầu gối quỳ cả đêm làm dáng đi của Đàm Khưu trở nên dị thường, Viên Nguyệt nhìn chỉ biết nhịn cười, tý nữa tới công ty chắc chắn sẽ thu hút tất cả mọi ánh nhìn cho xem.
Lúc đấy cả KH lại có chuyện vui.
Viên Nguyệt vốn thường chỉ trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, cô không thích trang điểm đậm giống như những người khác, như vậy trông thật già.
Nên khi cô với đồng nghiệp đứng cạnh nhau trông cô như trẻ hơn người kia cả mấy tuổi.
Thay vào một bột suit đen, Đàm Khưu cầm theo chiếc cavat mang ra đặt trước mặt Viên Nguyệt “ Đàm nhị thái thái, giúp anh thắt cavat đi”
Bặm lại son trên môi, Viên Nguyệt mới quay lên nhìn Đàm Khưu đang nhìn cô với ánh mắt không đứng đắn.
Cô cầm lấy chiếc cavat, huỵch nhẹ đầu gối của mình vào đầu gối của Đàm Khưu.
Quàng dải cavat lên cổ áo Đàm Khưu “ Để em thắt giúp anh”
Bị đánh trúng điểm đau nhưng vẫn phải cố nở nụ cười nhìn vợ mình đầy trìu mến.
Qua một lúc cavat đã được thắt ngay ngắn.
Đàm Khưu còn ngắm nghía một lúc “ Tay nghề không tồi”
Cô thắt đương nhiên phải đẹp rồi, nhìn đồng hồ trên điện thoại Viên Nguyệt vội vàng chạy sang phòng bên cạnh bế tiểu Cố Cố lên, không quên xách theo túi đồ “ Anh còn không mau đi, bọn họ đều đang chờ chúng ta rồi”
Đàm Khưu vẫn đang rất ung dung.
Không khó để anh điều chỉnh lại dáng đi của mình.
Tiến lại chỗ cô vợ đang vội vội vàng vàng kia, xách lấy túi đồ “ Mật, em cứ bình tĩnh coi nào, không có gì phải vội hết”
Nhìn cái dáng vẻ ấy, Viên Nguyệt chỉ muốn đá cho phát vào hai bên đầu gối cho nếm mùi đau khổ bây giờ.
Thôi thì chồng mình đã ung dung như vậy thì cô cũng không cần phải vội vàng gì nữa “ Nếu Đàm tổng đã ung dung như vậy thì em cũng không việc gì phải vội hết.
Cho muộn họp chết anh”
Và cứ với phong thái ung dung ấy, một nhà ba người khi tới KH nghe đâu mọi người đã ngồi trong phòng họp chờ họ gần một tiếng rưỡi rồi.
May sao Đàm Khưu còn lên phòng họp trước còn Viên Nguyệt dùng lối đi khác để lên phòng Đàm Khưu, đặt cậu con trai cẩn thận ở trong phòng nghỉ rồi mới tới phòng họp sau.