Viên Nguyệt mặc áo choàng tắm đi ra bên ngoài, thấy tình hình có vẻ bình lặng không có chiến tranh cô thở phào một cái.
Đi vào trong phòng ngủ, cô lấy lọ thuốc của mình ra uống cũng không nhận.
Thấy gì lạ.
Bỗng điện thoại của cô vang lên thông báo.
Tần Tử Huyên: Mật Mật, đi quẩy thôi.
Thiếu Tuân nhà mình đi công tác rồi.
Ngưng tay lau tóc, Viên Nguyệt cầm điện thoại lên nhắn lại
Viên Nguyệt: Chồng đi vắng mới nhớ đến bạn à.
Viên Nguyệt: Nhưng còn Cố Cố.
Đúng là lâu lắm rồi Viên Nguyệt không ra ngoài đi chơi riêng, cũng phải hơn một năm nay chỉ biết lo cho chồng con, tự bỏ bê bản thân quá rồi.
Tần Tử Huyên: Để cho lão già nhà cậu chăm.
Tần Tử Huyên: Viên phú bà, tới lúc để con cho chồng cậu chăm và đi chơi thôi.
Tự ngắm mình trong gương, cơ thể này của cô được bảo dưỡng cũng không tồi.
Trong đầu đã nhen nhóm ý định trốn chồng, trốn con đi quẩy cùng đồng bọn rồi.
Viên Nguyệt: Được, gửi vị trí cho mama
Rất nhanh bên kia đã gửi vị trí tới cho cô, cầm lên xem qua là một bar nổi tiếng ở gần tiểu khu cao cấp cô đang ở.
Sấy khô xong tóc, Viên Nguyệt chọn cho mình một chiếc váy body lụa hai dây, khoe trọn tấm lưng trần nuột nà của cô.
Tự ngắm mình trong gương một lượt, Viên Nguyệt cũng phải tự khen chính bản thân mình.
Khoác chiếc áo măng tô dài ở bên ngoài để tránh Đàm Khưu nghi ngờ.
Mái tóc xoăn lơi bồng bềnh của cô được buông tự nhiên.
Mở cửa bước ra ngoài, Viên Nguyệt làm bộ vội vàng lắm nói với Đàm Khưu đang bế con ở bên ngoài ban công “ Lão Khưu, em qua chỗ Tử Huyên một lát.
Không biết sảy ra chuyện gì rồi”
Đàm Khưu nghe tiếng Viên Nguyệt liền bế con vào, thấy vợ mình đang vội vàng xỏ đôi cao gót “ Để anh đưa em đi”
Viên Nguyệt vội vàng xua tay rồi quay người mở cửa “ Không cần đâu, anh chỉ làm chuyện thêm rắc rối thôi.
Ngoan, ở nhà trông con đợi em về”
Không để Đàm Khưu nói thêm gì, Viên Nguyệt vội chạy đi, đóng vội cửa như thể sợ bị tóm lại.
Đàm Khưu trong nhà khó hiểu nhìn theo, còn nắn nắn bàn tay nhỏ mập mạp của Cố Cố “ Con xem mẹ con, làm gì mà vội vàng vậy chứ”
Trốn anh đi chơi mới vội vậy đấy.
Xuống tới chỗ để xe, biết rằng Đàm Khưu vẫn có thể nhìn thấy mình từ ban công nên chưa thể vội manh động.
Vào tới trong xe, Viên Nguyệt cởi chiếc măng tô vứt ra sau.
Khởi động xe lái thẳng tới đón Tần Tử Huyên.
Tới tiểu khu nhà Tần Tử Huyên, thấy cô ấy đã đứng đợi sẵn.
Viên Nguyệt vừa khéo đỗ xe ngay bên cạnh, hạ cửa kính bên ghế phụ xuống “ Người đẹp, lên xe thôi”
Tần Tử Huyên cũng chọn cho mình một chiếc váy bó sát người, khoe ra những thứ cần khoe.
Cô phải tranh thủ lúc Giang Thiếu Tuân đi công tác mà rủ chị em đi quẩy thôi.
Ở nhà lâu cũng phát chán rồi, phải ra ngoài đổi gió, không lỡ dính vào phận chồng con như Viên Nguyệt chắc cô stress chết mất.
Đợi bạn mình ngồi ngay ngắn rồi Viên Nguyệt mới nhấn chân ga chạy đi.
Tần Tử Huyên nhìn qua cô bạn đang lái xe của mình cũng phải xuýt xoa khen “ Chậc, Mật Mật trông cậu còn mướt hơn lúc chưa có chồng con đó”
Viên Nguyệt cũng tự đắc lắm “ Đương nhiên rồi, Viên mama của Tần Tử Huyên mà”
Lật chiếc gương phụ trên xe xuống, Tần Tử Huyên tự chỉnh trang lại “ Mà ông chồng cậu có biết không vậy”
Nhún vai một cái, Viên Nguyệt đáp “ Cậu đoán xem, nếu lão Khưu biết mình có ở đây không?”
Lật gương về chỗ cũ, Tần Tử Huyên mới quay qua phía cô bạn mình “ Cậu đó, hôm nay tận hưởng đi.
Lâu lắm rồi chỉ biết chồng con”
Đánh tay lái vào trước cửa quán bar, Viên Nguyệt giao xe cho bảo vệ lái vào khu để hộ.
Nói là quán vậy thôi chứ đây là khu bar pub nổi tiếng của giới thượng lưu.
Tập hợp rất nhiều phú ông, phú bà.
Viên phú bà cũng từng ghé tới đây vài lần trước khi trở thành người phụ nữ của gia đình như bây giờ.
Hai người cùng nhau bước vào bên trong, từng ánh mắt đều đổ dồn lên hai cô gái vừa xuất hiện.
Dáng vẻ yêu kiều của Viên Nguyệt và Tần Tử Huyên đi đến đâu ai nấy cũng tự tránh sang hai bên nhường đường.
Chỉ cần một nụ cười của Viên Nguyệt lúc này thôi đã đủ làm mấy tên ở đây quỳ rạp xuống, không hổ danh nữ thần một thời.
Không cần làm gì cũng có người đổ dưới chân cô.
Hai người chọn lấy một vị trí đắc địa để ngồi xuống, tự gọi cho mình một ly whisky.
Còn Tần Tử Huyên đang phải tặc lưỡi “ Chậc chậc, lâu như vậy mà nhìn mấy tên ở đây thiếu điều vẫn muốn quỳ dưới chân cậu”
Phục vụ mang đồ uống ra, Viên Nguyệt khẽ gật đầu.
Đưa tay nâng ly rượu của mình lên, lắc nhẹ rồi mới đưa lên môi “ Ai rồi cũng phải gục dưới chân mình thôi, đến cả Đàm Khưu cao cao tại thượng còn vậy nữa là”
“ Được rồi, nhất Viên phú bà” Tần Tử Huyên cũng nâng ly rượu của mình lên.
Vừa nhấp được một ngụm thì Giang Thiếu Tuân gọi tới, suýt thì phun cả ngụm rượu ra.
Cô vội cầm điện thoại chạy đi “ Đợi mình một chút, Thiếu Tuân gọi”
Viên Nguyệt gật gật đầu nhìn cô bạn mình đang bị kiểm tra đột xuất.
Sau lúc Tần Tử Huyên rời đi, cũng có khá nhiều người tới muốn ngỏ ý ngồi cùng cô.
Dùng cái ánh mắt khinh khỉnh, Viên Nguyệt chỉ nhìn lướt qua để đối phương biết mà rời đi.
Tôn Hi không biết trùng hợp hay gì cũng có mặt ở đây, anh ta đang nhìn quanh thì ánh mắt thu lại hình bóng đang ngồi một mình của Viên Nguyệt.
Anh ta khéo từ chối cô gái vừa đi tới chỗ mình rồi đi về phía người con gái kia.
Dùng ly rượu trên tay của mình chạm vào ly rượu trên tay Viên Nguyệt vang lên một tiếng ‘keng’ rồi mới lên tiếng “ Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Viên”
Quay qua nhìn xem ai lại dám tiến tới chỗ cô như vậy, Viên Nguyệt nhìn Tôn Hi cười khẩy ra “ Ồ, thì ra là anh à”
Thấy biểu cảm ghét bỏ như vậy, nhưng không sao anh ta mặt dày mà “ Cô Viên hôm nay lại bỏ chồng con ở nhà tới những chỗ như vậy, thật bất ngờ”
Viên Nguyệt nhìn ly rượu của mình, tay gõ theo nhịp xuống mặt bàn “ Mới như vậy mà anh đã bất ngờ rồi à?”
Đặt ly rượu của mình xuống bàn “ Xem ra đây không phải là lần đầu cô tới nơi này rồi”
Lúc này, điện thoại Viên Nguyệt báo có tin nhắn tới, là của Tần Tử Huyên, không biết lại có chuyện gì phát sinh đây.
Tần Tử Huyên: Mật Mật, mình bị tóm rồi huhuhu
Tần Tử Huyên lúc này đang khóc dở mếu dở ngồi trên xe Giang Thiếu Tuân.
Cô không ngờ khi vừa ra ngoài nghe điện thoại đã thấy anh ta chờ sẵn ở đó, phen này về mạng cô cũng khó bảo toàn.
Nhìn thấy dòng tin nhắn Viên Nguyệt cũng lo dùm cho khuê mật của mình
Viên Nguyệt: Tỷ muội bảo trọng
Cô đâu có biết bản thân mình cũng sắp bị tóm về rồi đâu.
Khi đưa Tần Tử Huyên về, Giang Thiếu Tuân cũng không rảnh dỗi nhắn tin báo cho Đàm Khưu biết rằng cô vợ yêu quý của anh ta trốn chồng con đi quẩy.
Đàm Khưu đọc tin nhắn cả Giang Thiếu Tuân xong mặt mày đen xì lại, mang Cố Cố vứt sang cho vợ chồng Đàm Tinh.
Anh ta phóng xe như phóng tên tới địa chỉ mà Giang Thiếu Tuân gửi.
Vừa vào đến sảnh, khí thế bực người của anh ta khiến người khác còn tưởng Đàm Khưu đang đi đòi nợ.
Cánh cửa phía trong được mở tung ra, mọi người đều phải đổ dồn ánh mắt tới người đàn ông vừa xuất hiện.
Duy chỉ có Viên Nguyệt không mảy may để ý gì.
Ánh mắt của Đàm Khưu va phải tâm lưng trần nuột nà, trắng sứ ấy của vợ mình.
Lại còn dám dùng măng tô khoác ngoài để dấu anh.
Hôm nay nhất định sau khi về phải dạy cho vợ mình một bài học.
Bước tới chỗ Viên Nguyệt, lại thấy còn có cả tên nào đang ngồi ở đây nữa.
Lúc này Đàm Khưu đâu quan tâm nhiều đến vậy, trực tiếp đặt tay lên tấm lưng trần mịn màng, ghé sát vào tai Viên Nguyệt “ A Mật, em to gan thật đấy”
Viên Nguyệt cứng đơ người, mép tai cô đã trở nên đỏ ửng.
Tấm lưng trần bị bàn tay lạnh của Đàm Khưu chạm vào làm cô rùng mình một cái.
Không dám quay đầu lại “ Đàm… Đàm Khưu”
Tay hư của Đàm Khưu vẫn đang không ngừng trơn mớn tấm lưng ngọc ấy, từng hơi nóng phả vào hõm cổ Viên Nguyệt “ Về nhà nhất định cho em một bài học”
Tôn Hi đâu dám nhúng tay vào chuyện gia đình nhà người khác nên chỉ đứng một bên xem kịch.
Vừa rứt câu, Đàm Khưu trực tiếp vác Viên Nguyệt lên trên vai.
Dạ vâng, là vác lên vai chứ không phải là bế kiểu công chúa như mọi khi.
Đêm nay lại có thêm một người không biết số phận sẽ đi về đâu.