Ba giờ chiều, Vân San thức dậy, cảm giác được phía dưới mặt mình là bộ ngực rắn rỏi của anh, cô tủm tỉm cười
"Dậy rồi à?" Giọng anh khàn khàn, có vẻ như cũng vừa nói dậy
"Anh dậy lâu chưa?" Cô có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác đó là chính anh đưa tới cho cô, cô ôm lấy eo anh rồi dịu dàng hỏi.
"Anh mới dậy thôi."
Bầu không khí yên tĩnh, hoà hợp lan tỏa khắp căn phòng nghỉ, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Vân San bật dậy khỏi lòng anh.
Tiêu Sở Hoành thấy được vẻ bồn chồn của cô thì mỉm cười giải thích: "Chắc là Phúc Dạ.
Ngoài cửa đúng là Phúc Dạ, trên tay còn cầm túi giấy.
Hắn đứng loay hoay ngoài cửa, bình thường nếu chỉ có giám đốc thì hắn sẽ tọt vào ngay, nhưng hôm nay giai nhân lại ghé thăm nên hắn không dám quấy rầy
Hắn sợ bị cắt tiền thưởng!!
Còn giai nhân trong suy nghĩ của Phúc Dạ chính là Vân San.
Từ lần đầu cô đến Tiêu Thị, nhân viên công ty đã đặt biệt danh cho cô là giai nhân xinh đẹp.
Đang bộn bề trong những lo lắng xa xôi thì cửa phòng ngủ mở ra, thân hình cao to, rắn chắc của Tiêu Sở Hoành đập ngay vào mắt hắn.
Hắn thầm nghĩ: Phải tăng cường luyện tập mới được!
Thấy Phúc Dạ không có hành động gì khiến mặt anh lạnh hẳn, "Đưa đây."Phúc Dạ giật mình, đối diện với gương mặt lạnh tanh của anh, hắn không dám làm bừa, liền cúi đầu đưa túi giấy cho anh rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Tiêu Sở Hoành xách túi giấy vào phòng nghỉ rồi tiện tay chốt cửa.
Vân San thấy anh cầm túi giấy rồi nhìn thương hiệu trên túi thì nhướng mày suy nghĩ
Đây là thương hiệu thời trang SAN của Vân Cảnh.
Anh đưa túi giấy cho cô, dịu dàng xoa đầu rồi nói: "Cho em!"
Cô nhận lấy túi rồi tò mò hỏi: "Anh chọn cho em hả?"
"Ừm, em thích không?"
Vân San kéo bắp tay anh rồi lấy đà nhón chân lên hôn lên má anh
"Em thích lắm, cảm ơn anh!"
Nói xong cho định chuồn đi vào nhà vệ sinh, nhưng anh đã kịp kéo tay cô lại, tặng cho cô một nụ hôn sâu.
"Không được khách sáo với anh!"
Cô chỉ cười chứ không đáp.
***
Ba giờ rưỡi chiều, anh ngồi trước bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu.
Người ta nói, dáng vẻ đẹp nhất là khi bạn nghiêm túc làm một việc gì đó.Anh làm việc, cô nhìn anh!
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Chuông điện thoại là của Vân San.
Cô cầm máy lên nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy: "Anh cả!"
"Em đang ở đây thế?" Đầu dây bên kia là anh cả Vân Triết
"Em đang ở Tiêu Thị ạ, sao thế anh?" Vân San không lưỡng lự trả lời anh.
Bên kia Vân Triết đang bựa mình nghe cô nói đang ở Tiêu Thị lại càng thêm bực.
"Em ở đó làm gì?"
Từ lúc Tiêu Sở Hoành xuất hiện, thì khiến anh em nhà này càng xa nhau hơn!
Đúng là phiền!!
Càng nghĩ càng tức!?
"Sao thế?" Cô cứ cảm thấy Vân Triết là lạ, hình như có chút tức giận.
"Nếu em rảnh thì đến đồn cảnh sát giải quyết giúp anh một việc!"
Cúp máy, Vân San vội vã đứng lên đi đến bên cạnh Tiêu Sở Hoành, cô nói: "Em đến đồn cảnh sát một chút nhé!"
Mặc dù luôn chăm chú làm việc nhưng anh vẫn luôn chú ý đến cô, kể cả lúc cô nhận điện thoại.
Lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đó thì sắc mặt có chút lo lắng.
Vân San không có ý định giấu anh nên cô tường thuật lại lời của anh Cả Vân Triết: "Bây giờ anh Cả không thể về ngay được, nên nhờ em đến giải quyết giúp."
Vân Triết hiện tại đang công tác ở Pháp.
Anh dẫn theo tâm phúc cùng đi, mà ở công ty hôm nay lại có cuộc bàn bạc hợp đồng cùng một đối tác khác.
Người phụ trách lại là Lý Nhã Trúc, thư ký của Vân Triết.
Nghe nói, đối phương yêu cầu Lý Nhã Trúc tiếp rượu, cô ấy mặc dù không đồng tình nhưng vì hợp đồng nên nhẫn nhịn, ai ngờ đối phương lại được nước lấn tới trong lúc ăn uống còn sờ mó lung tung, còn gạ Lý Nhã Trúc đi nhà nghỉ.
Nghe cô kể xong, anh không đưa ra ý kiến mà trực tiếp đề nghị đi cùng cô đến đồn cảnh sát.
Cô đã từ chối, cô đề nghị anh cứ ở lại làm việc không cần lo lắng cho mình.
Cuối cùng, anh cũng chịu thoả thuận với cô rằng anh sẽ không đi cùng nhưng lại đề nghị cô để Phúc Dạ đi theo.
***
Tại cục cảnh sát Thủ Đô X, bên trong nháo nhào lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu thua ai.
Một giọng nói cay nghiến vang lên
"Con hồ ly tinh này, mày dám đánh tao, hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây!"
Lý Nhã Trúc nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế chờ ngoài sảnh đồn cảnh sát, cô thong dong trả lời"Đừng quên là cô đánh tôi trước, nếu như cảnh sát bắt tội thì tôi chỉ là phản kháng mà thôi.
Còn nữa, đừng gọi tôi là hồ ly tinh, hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, đã chẳng phải là vợ của gã ta thì cũng chẳng có tư cách nói tôi là hồ ly tinh,..."
Nói đến đó, Lý Nhã Trúc đứng dậy, tiến đến trước mặt người phụ nữ đã buông lời cay nghiệt với mình.
Cô cao 1m67 cao hơn người phụ nữ đó nửa cái đầu.
Khi hai người đứng đối diện, người phụ nữ đó phải ngước mắt lên nhìn cô.
Cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta lùi ra mấy bước cũng tiện đề phòng Lý Nhã Trúc
Cô ta là tình nhân của đối tác mà Lý Nhã Trúc bàn bạc trưa nay, cô ta tên là Đặng Yến, thoạt nhìn chỉ mới 23 tuổi, còn gã đối tác tên Phạm Duy Lễ, gã đã 42 tuổi.
"Hơn nữa, Phạm Duy Lễ có hành động biến thái đối với tôi, chứ chẳng phải tôi quyến rũ lão ta.
Vậy nên, người không ra khỏi cục cảnh sát chính là hai người!"
Nói đến cây cuối, Lý Nhã Trúc nâng cao giọng, chất giọng lạnh lùng, nóng giận làm cho Đặng Yến giật mình lùi ra thêm mấy bước.
Lúc này mấy đồng nghiệp của Lý Nhã Trúc vẫn ngồi thấp thỏm lo âu, có người còn lên tiếng trách móc cô
"Tôi nói chứ, nếu cô nhẫn nhịn một chút thì bây giờ chúng ta cũng đâu đến mức ngồi ở cục cảnh sát thối nát này!"
Có mấy viên cảnh sát đi qua vừa khéo nghe được câu nói của cô ta thì ngán ngẩm mà nhìn cô ta như người bị úng não!
Đúng là nực cười!!Người vừa lên tiếng là Tề Vi, cô ta cùng được tuyển chọn một lúc với Lý Nhã Trúc, nghe nói con nhà giàu, nên tính cách hống hách chẳng xem ai ra gì.
Có đồng nghiệp khác không đồng tình với cô ta mà lên tiếng phản bác: "Cô nói ít lại đi, nếu người bị sàm sỡ cô thì cô chịu để yên như lời mình nói hay không, hay là cô bị một mụ đàn bà không có danh phận chửi cô là hồ ly tinh cướp bồ của ả ta, cô sẽ chịu để yên sao?"
Lúc bị đưa tới cục cảnh sát, ngoài Lý Nhã Trúc ra thì con có bốn người khác.
Mà người vừa lên tiếng là Tô Uyển Nhi, cô thường bị Tề Vi chèn ép trong công việc, nể mặt cùng công ty nên cô luôn bỏ qua, ai ngờ đối phương lại là người không có não.