Khi Lê Nhật Linh tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.
Rèm cửa bị kéo ra gần một nửa làm ánh sáng chói mắt hắt vào trong phòng Cô không biết mình đã về nhà từ lúc nào và làm cách nào để trở về phòng nữa.
Cổ họng cô khô khốc đến nỗi chỉ cần họ, nhẹ thôi cũng đã thấy đau rát Tối qua, Anh ép cô dùng miệng để làm
Lê Nhật Linh chớp chớp mắt thì chợt phát hiện ra hai mắt mình cũng đã trở nên khô khốc từ lúc nào.
Chỉ cần bị vạch trần là sẽ làm lộ ra bản chất thật sự mà thôi.
Cách cư xử như đêm qua mới chính là bản chất thật của Lâm Quân sự dịu dàng và cung chiêu | bấy lâu nay cũng chỉ là vật nguy trang để che đậy mong muốn kiểm soát đến méo mó của anh mà thôi.
Anh thật sự yêu cô ư? Có lẽ là yêu, nhưng mong muốn chiếm hữu vẫn tồn tại trong lòng anh nhiều hơn cả.
Bởi vì cô không giống với những gì mà anh tưởng tượng nên anh mới cô găng hết sức để giữ eo bên mình.
Cô chầm chậm mở mắt, dần thích nghỉ với ánh sáng chói mắt kia.
Lúc đó cô mới thấy Lâm Quân đang cầm điện thoại di động, mặc áo ngủ đứng bên bị cửa sổ nghe điện thoại, giọng nói của anh rất nhẹ, Nhẹ tới mức hình như anh sợ sẽ quấy rầy đến giấc mộng thật đẹp của cô.
Nhưng giấc mơ của cô không hề có lấy một điều đẹp đẽ.
Người ở đầu dây bên kia chính là Hà Dĩ Phong, anh ta đang báo cáo tình hình bên phía.
Diệp Sâm Lâm cho Lâm Quân: "Tất cả đã ổn thỏa, cậu tâm đi, Lâm Quân chi trả lời một câu ngắn gọn bằng giọng trầm trầm: "Ừ" Cúp điện thoại xong, anh quay đầu lại thì thấy cô đã tỉnh rồi ngồi thẳng trên giường từ lúc nào.
Dưới lớp chăn mỏng là thân thể trần như nhộng của cô.
Cái chăn nửa che nửa đậy, để lộ ra bờ vai tròn trịa, nhãn nhụi của cô.
Lâm Quân đi ra ngoài rét một ly nước ấm rồi đưa ly nước đến trước mặt cô.
Lê Nhật Linh nhận lấy ly nước, cô chỉ uống một nửa còn để lại một nửa, vẫn quấn chăn bông trên người rồi lục lọi tủ đầu Hường.
Lâm Quân không nhịn được mà ôm lấy cô, thả cô lại trên giường rồi nói: "Em muôn tìm cái gì, anh tìm giúp em
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Thuốc tránh thai.
Em vẫn chưa vớt hộp vitamin mà lần trước vú Trần đưa cho em”
Vẻ mặt ôn hòa của Lâm Quân sa sầm xuống ngay lập tức.
Anh siết chặt tay thành hình nắm đấm tới nỗi mà gần xanh nồi đầy trên mu bàn tay: "Em vẫn không muốn sinh con cho anh tới mức dé à???
Cô lại bình tĩnh hơn anh rất nhiều.
Nhưng dường như vẻ bình lặng này của cô có hơi đáng sợ, giống như một vũng nước đọng lại sau cơn mưa vậy.
.