Lê Minh Nguyệt hơi nhíu mày, cắn nhẹ môi rồi nói: “Nếu như nói rằng anh ấy có ý với tôi thì tôi nhất định sẽ không đi theo anh ấy đâu.
Tôi không thích trở thành người thứ ba, cũng kinh tởm mấy người đàn ông đã có gia đình mà còn không biết chừng mực”
Hà Dĩ Phong bật cười nói: “Cô cũng không nhìn lại xem chính mình-có đức hạnh gì? Yên tâm đi, Lâm Quân không có ý.gì với cô đâu”
Lê Minh Nguyệt cúi đầu nhìn lại chính bản thân mình, quả thật đức hạnh của cô ấy không được tốt lắm.
Vì thế Lê Minh Nguyệt yên lặng, nhẹ nhàng bỏ cái chân đang ngồi bắt chéo xuống, cố gắng dùng thái độ đoan trang nhất hỏi: “Vậy anh nói xem, vì sao mỗi ngày Lâm Quân đều không đi làm thì thôi đi, lại còn gọi chúng ta đến nói chuyện phiếm để làm gì chứ? Chẳng lẽ là do ăn no rửng mỡ, không có việc gì để làm sao?”
Hà Dĩ Phong thu lại nụ cười, trâm giọng trả lời: “Cậu ấy thì không có chuyện gì, nguyên nhân là ở tâm trạng của Nhật Linh không được tốt.”
Lê Minh Nguyệt vừa nghe thấy nguyên nhân là ở Lê Nhật Linh thì lập tức không thể ngồi yên, trong lòng bất an hỏi: “Nhật Linh làm sao vậy?”
Hà Dĩ Phong giảm tốc độ lái xe, liếc nhìn Lê Minh Nguyệt một cái: “Cô có biết cảm giác bị phản bội bởi người bạn thân nhất của chính mình là như thế nào không?”
Lê Minh Nguyệt gật đầu đáp: “Biết chứ, giống như đột nhiên bị mất đi một nửa thế giới vậy!”
Đời người mà, làm gì có ai chưa từng bị phản bội qua một, hai lần đâu!
Phải vấp ngã thì mới:có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Lê Minh Nguyệt cảm thấy bây giờ mình có thể thông minh như vậy chắc chắn là có liên quan tới việc ngày xưa, thời đi học trung học đã từng bị người ta lừa.
Vốn Hà Dĩ Phong còn thật sự định nói mấy.
câu gì đó với Lê Minh Nguyệt nhưng không ngờ cô ấy lại trả lời một cách hài hước như thế.
Anh ta không nhịn được bật cười, hỏi tiếp: “Vậy nửa thế giới còn lại của cô là gì?”
“Là cha mẹ và gia đình của tôi đó” Khi nói đến những người trong nhà, lập tức trong mắt Lê Minh Nguyệt lóe lên những tia sáng ấm áp.
Tuy nói rằng chuyện cha mẹ bắt buộc cô ấy phải ở lại đây, tiếp tục làm một công việc cô ấy không hề có hứng thú tại thành phố Hà Nội là có chút quá kích.
Nhưng thật ra cha mẹ vẫn là những người cô ấy yêu thương nhất, họ muốn cô ấy phải tiếp tục làm việc ở thành phố Hà Nội, không cho phép Lê Minh Nguyệt trở về quê.
Bắt đầu một công việc mới, cũng chỉ là hy vọng cô ấy có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.
“Nhưng Nhật Linh không có nhà.” Màu sắc con ngươi Hà Dĩ Phong trở nên ảm đạm.
Bởi vì căn bản người nhà họ Lê không phải là cha mẹ ruột của Nhật Linh, mà chỉ xem Nhật Linh như một công cụ để nuôi lớn; từ nhỏ đến lớn luôn tính kế với cô.
“Đừng nói bậy, anh không thể chỉ vì nhớ thương Nhật Linh mà xem như chồng của em ấy không tồn tại được!” Lê Minh Nguyệt rất chán ghét những kiểu suy nghĩ bỏ qua người khác như vậy.
Có chồng cũng là có gia đình mà.
Khó có lúc Hà Dĩ Phong không thèm tranh cãi lại với Lê Minh Nguyệt, anh ta chỉ thản nhiên trả lời: “Cô với em ấy khác nhau.
Một nửa thế giới của cô là gia đình, một nửa thế giới của em ấy lại là hôn nhân.
Mà chính cuộc hôn nhân này, em ấy lại là bị người ta lừa gạt”
“Vậy chẳng phải là em ấy bị cả thế giới bỏ rơi rồi sao?” Lê Minh Nguyệt mở to hai mắt, suy nghĩ mờ mịt.
Nhưng ngay lập tức lại sửa lại: “Không phải, em ấy còn có tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ phản bội em ấy”
Hà Dĩ Phong ném cho cô ấy một cái liếc mắt rồi đáp: “Cô cũng không có cơ hội phản bội đó đâu.
Suy nghĩ trong đầu Lê Minh Nguyệt trở nên rối.
cuối cùng, rốt cuộc mỗi ngày Lâm Quân gọi chúng ta đến để làm gì vậy?”
Hà Dĩ Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang phải nhăn lại vì suy nghĩ của Lê Minh Nguyệt, trong lòng do dự không biết có nên nói cho cô ấy biết sự thật hay không.
Nhưng dường như Lễ Minh Nguyệt cũng không để ý đến câu trả lời của Hà Dĩ Phong cho lắm, cô ấy cứ một mình lẩm bẩm xem ngày mai nên làm đồ ăn gì mang tới đó, để có thể giúp cho Lê Nhật Linh ăn vào thì có thể cảm thấy hạnh phúc.
Ngược lại, Hà Dĩ Phong lại bị dáng vẻ làm lơ, không thèm để ý đến anh ta của Lệ Nguyệt khiến cho tức giận.
Ngay lập tức, anh ta đỗ xe lại bên ven đường, đốt lên một điếu thuốc.
Lê Minh Nguyệt che mũi lại, trượt cửa kính xe ô tô xuống để có thể thông khí.
Cô ấy đang chuẩn bị cän nhẳn với hành động.
đó của anh ta thì chợt nghe Hà Dĩ Phong chậm rãi mở miệng.
Anh ta từ tốn kể cho Lệ Nguyệt nghe.
tất cả mọi chuyện kể cả chuyện cô ấy đã biết, cũng như những chuyện cô ấy không hề biết.
Lê Minh Nguyệt nghe xong thì đầu óc choáng váng: “Vậy là thực ra thì Lâm Quân cũng không có.
yêu thương gì Nhật Linh sao? Thật là quá đáng mài Bảo sao ngày nào cũng coi chúng ta như khỉ mà gọi đến, hóa ra là bởi vì anh ấy giam cầm tự do của Nhật Linh”
“Nói như vậy, thì thật ra anh so với Lâm Quân còn tốt hơn một chút.
Ít nhất, anh cũng sẽ không lừa gạt và làm tổn thương Nhật Linh”
Hà Dĩ Phong nhả ra một ngụm khói, ánh mắt u ám không rõ ràng: “Lê Minh Nguyệt, cô không hề có một chút thái độ tự giác của người làm bạn gái:
.