Cưng Chiều Mỗi Em


Chương 801
“Câm miệng”
Lâm Quân đứng dậy đấm về phía Hà Dĩ Phong, có lẽ do không có tỉnh thần nên bị Hà Dĩ Phong nhanh nhẹn tránh được.
Vì muốn giúp Lâm Quân trút hết tâm sự ra, nên Hà Dĩ Phong đánh nhau với anh.

Bởi vì Lâm Quân không tập trung nên bị Hà Dĩ Phong đám mấy phát, cơn đau khiến anh tỉnh táo lại.
Cuối cùng anh dứt khoát không thèm đánh trả, trực tiếp ngồi xuống đất, dể cho Hà Dĩ Phong tùy ý đánh anh Một cú đấm suýt chút nữa giáng vào mặt anh, Hà Dĩ Phong dừng lại “Sao cậu không đánh trả?”
“Cậu nói đúng, tôi đáng bị đánh.

Cậu có biết Nhật Linh đối với tôi quan trọng như thế nào, nhưng mỗi khi có chuyện gì liên quan đến cô ấy tôi lại không biết làm sao cả.

Cậu có biết chuyện ngày hôm nay đều có người sắp xếp không, vừa rồi bọn họ gọi điện thoại cho tôi, nếu như chúng †a không rời khỏi Pháp, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra Nhật Linh không nữa”
Hà Dĩ Phong thu tay lại, giận dữ lắc lắc.
“Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm cái gì?”
“Tôi quyết định rồi, tôi nên đưa cô ấy về Việt Nam, chỉ có như thế mới có thể bảo đảm được an toàn của cô ấy Ánh mắt Lâm Quân kiên định, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống đất, máu tươi chảy ra.
“Sao cậu phải làm như vậy, làm như thế là cách làm hèn nhát.

Nhật Linh muốn gặp cha của cô ấy như vậy, cậu làm như vậy Nhật Linh sẽ không đồng ý đâu.

Hơn nữa nếu như đám người đó thật sự muốn ngăn cản Nhật Linh gặp cha cô ấy, vậy thì khi trở về Việt Nam cũng không chắc sẽ được an toàn”
“Vậy cậu bảo tôi phải làm thế nào đây, để mặc cô ấy bị thương ở đây sao? Cô ấy không phải Lê Minh Nguyệt, cậu hoàn toàn không hiểu trong lòng tôi đang bị giày vò thế nào đâu, dù sao lần này cho dù cô ấy có đồng ý hay không, oô ấy muốn trách thì cứ trách tôi đi, cho dù có trói tôi cũng phải trói cô ấy trở về.
“Cậu có ý gì vậy, nếu như là Lê Minh Nguyệt đương nhiên tôi sẽ liều chết bảo vệ cô ấy, nhưng là Nhật Linh tôi cũng không thế bỏ mặc cô ấy được.

Đừng quên tôi cũng từng yêu Nhật Linh, bây giờ cô ấy là người bạn quan trọng nhất trong lòng tôi”
“Không phải bây giờ cậu vẫn còn thích Nhật Linh đấy chứ?”
“Lâm Quân, tôi nghĩ cậu chắc bị điên rồi.

Cậu có thể nghỉ ngờ tình bạn của tôi và Nhật Linh, nhưng cậu không thể xúc phạm tình cảm của tôi đối với Lê Minh Nguyệt”
Bọn họ không biết cuộc đối thoại của bọn họ đã bị Lê Nhật Linh trốn sau cửa phòng bệnh nghe thấy.
Lê Nhật Linh nhìn bàn tay đầy máu của Lâm Quân, che miệng khóc.

Luôn cảm thấy gần đầy trong lòng Lâm Quân có chuyện gì đó, cho nên mới theo Hà Dĩ Phong đi ra, trốn sau cửa, muốn biết bọn họ đang giấu cô chuyện gì.
Bây giờ cô đã hiểu tất cả, cũng biết người đàn ông giả vờ thoải mái trước mặt cô kia trong lòng có biết bao dày vò.

Cô không muốn thấy Lâm Quân vì mình mà rối rằm suy sụp như vậy, nhưng khi nghĩ đến Lâm Quân muốn đưa mình về Việt Nam, thì lại thấy không cam tâm.
Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể gặp được cha mình rồi, nếu như chuyện mình gặp nguy hiểm thật sự có liên quan đến người đàn ông kia, vậy thì cô nhất định phải hỏi cho rõ nguyên nhân.
Nếu không cho dù có về Việt Nam rồi thì cô cũng không được yên lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui