Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!! FULL


Sáng hôm sau tại Hắc Long điện….

Thần Phong ngồi ngạo nghễ trên ghế của cung chủ đầy uy nghi nhìn xuống đám thuộc hạ đứng phía dưới nghe đám thuộc hạ từng người báo cáo về tình hình kinh doanh ở các nơi, hắn nghe xong hài lòng khẽ phất tay: “Được rồi, các ngươi quay về các nơi để tiếp tục kinh doanh đi.

Có gì lập tức thông báo cho ta.”
Tất cả “dạ” một tiếng rồi định quay lưng đi thì Thiên Tuyết lên tiếng: “Khoan đã!” Rồi nàng từ từ đứng dậy bước ra giữa điện đứng nhìn xuống bọn họ.

Tất cả quay người cúi đầu đồng thanh nói: “Phó cung chủ có gì dặn dò chúng thuộc hạ ạ?”
Thiên Tuyết vòng hai tay ra sau lưng nói: “Ta có nghe qua Sở dược sư và Quản ám vệ dường như có gì đó với nhau.

Các ngươi có biết chuyện này không?” Do hôm nay nàng muốn hỏi về vấn đề của Sở Vân và Văn Chiêu nên nàng đã cho họ đi ra ngoài tránh khiến họ khó xử khi nghe suy nghĩ của mọi người về mình.

Đám thuộc hạ không hiểu ý nàng là gì, mọi người cùng nhìn nhau bàn tán xôn xao.


Một tên thuộc hạ đáp: “Bẩm chúng thuộc hạ có biết!” Thiên Tuyết nhìn tên đó hỏi: “Vậy các ngươi thấy sao?”
Tến đó đáp lại: “Theo thuộc hạ thấy đúng là đồ bệnh hoạn, từ xưa đến nay chưa có bao giờ lại xảy ra chuyện nghịch thiên như vậy.

Hai người bọn họ đúng là đi trái lại luân thường đạo lý, đáng bị mọi người phỉ nhổ và không
đáng làm thuộc hạ của Huyết Long cung này.” Tất cả mọi người còn lại đều gật đầu tán thành suy nghĩ của tên kia.

Thần Phong ngồi phía trên nhìn nàng mà âm trầm nghĩ: “Không phải nàng ấy luôn muốn bảo vệ Sở Vân sao? Sao hôm nay lại nói chuyện này ra trước mọi người? Nàng ấy là muốn Sở Vân không còn đường sống nữa hay sao?” Hắn thật sự không hiểu nàng là đang muốn làm gì.

Thiên Tuyết nghe hắn nói vậy cũng chỉ mỉm cười: “Cũng không thể trách các ngươi có suy nghĩ đó, vì từ xưa đến nay chuyện nam nhân yêu nhau vốn các ngươi chưa nghe qua nhưng không có nghĩa là không có! Chỉ là họ sợ, sợ
cách nghĩ của mọi người về họ, cho rằng họ khác người, họ không xứng đáng làm người bình thường và bị xa lánh hất hủi nên họ mới hông dám thổ lộ ra mà thôi.”
Tên thuộc hạ đó vẫn không đổi cách nghĩ của mình và nói: “Nhưng chuyện đó vốn dĩ là sai trái, là đi sai với quy luật của luân thường đạo lí.

Họ như vậy thì ai cũng sẽ chán ghét và xa lánh hắt hủi mà thôi vì không ai có thể chấp nhận dược một chuyện tày trời như thế.”
Thiên Tuyết ung dung đứng trước mặt tên đó nói tiếp: “Trên đời này chuyện gì cũng có đúng và sai nhung chỉ duy chuyện tình cảm là không có.

Thứ không thể khống chế đó chính là con tim và cảm xúc.

Ngươi không thể ép bản thân mình phải thích người đó hay phải ghét người kia.

Cũng không thế ép trái tim mình yêu người này và hận người nọ.

Cho nên khi trái tim ngươi yêu một ai đó ngươi cũng không thể chọn lựa là có đúng đạo lý luân thường, có đúng với quy luật của trời đất hay không mà ngươi chỉ biết yêu và muốn mãi bên cạnh họ mà thôi.”

Nói đến đây dám thuộc hạ im lặng không ai nói gì, tất cả đang chăm chú nhìn nghe nàng nói.

Thiên Tuyết xoay người đi về ghế của mình rồi quay lại nhìn bọn họ nói tiếp: “Sở Vân cũng vậy.

Khi nhận ra tình cảm của mình
thì mọi người có hiểu y đã dằn vặt thế nào? Lo sợ thế nào? Đau khổ thế nào khi chấp nhận bản thân mình lại yêu một nam nhân hay không? Để có được sự dung cảm đối mặt với đoạn tình cảm này các ngươi có biết y đã quyết tâm đinh như thế nào không? Các ngươi chỉ biết chỉ trích, lên án nhưng các ngươi có bao giờ suy nghĩ cho y? Tình cảm vốn không thể chọn lựa càng không thể khống chế.

Nếu duyên đến thì cho dù các ngươi có muốn né tránh cũng không được nhưng để dám đối mặt như Sở Vân thì thử hỏi có mấy ai dám? Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, nếu đã tìm được người mình yêu và cũng yêu mình thì hà cớ gì phải do dự nào là luân thường đạo lý, nào là thiên đạo luân hồi mà đánh mất nhau? Cũng như vì cớ gì các ngươi không thể bao dung mà chấp nhận cùng chúc phúc cho họ? Là đoạn tụ thì sao? Họ cũng giống như chúng ta mà thôi, cũng cần được yêu thương và sự chúc phúc từ những người xung quanh mà thôi.

Vậy thì tại sao lại phải kỳ thị họ? Hơn nữa lại cùng là thuộc hạ của địa cung này?”
Nói đến đây Thiên Tuyết đưa mắt nhìn tất cả mọi người phía dưới, ai ai cũng cúi đầu không nói gì, ngay cả Thần Phong cũng phải suy ngẫm về những gì nàng vừa nói.

Đơn giản là nàng nói không sai, vì cớ gì lại kỳ thị họ? Vì cớ gì lại phải xa lánh ghét bỏ họ chứ? Họ vốn không làm gì sai, họ chỉ đáng sống đúng với con người họ và sống đúng với tình cảm của họ thì có gì đáng trách.

Nhưng về chuyện này thì cũng khó mà có thể chấp nhận đễ dàng được.


Thiên Tuyết cũng nhìn ra được bọn họ đang phân vân nên nàng nói tiếp: “Ta biết bây giờ muốn các ngươi lập tức chấp nhận thì sẽ rất khó nhưng các ngươi có thể nào từ từ cảm nhận được Sở Vân và Văn Chiêu đang hạnh
phúc và vui vẻ thế nào khi sống theo đúng cảm xúc của con tim mình thì các ngươi sẽ hiểu và ta mong các ngươi sẽ chấp nhận cho họ ở bên nhau đồng thời thật tâm chúc phúc cho họ.”
Đám thuộc hạ nghe nàng nói như vậy liền đáp: “Thuộc hạ đã hiểu, tạ phó cung chủ đã chỉ dạy.”
Thiên Tuyết mỉm cười: “Được rồi, các ngươi lui đi.” Tát cả cúi đầu chào nàng và Thần Phong thì cùng
nhau ra ngoài.

Sau khi mọi người đi hết thì Thần Phong bước đến hỏi Thiên Tuyết: “Rốt cuộc nàng đang muốn làm gì?”
Thiên Tuyết nhìn hắn đáp: “Ta chỉ là muốn A Vân và Văn Chiêu được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau, không phải cứ suốt ngày nhìn sắc mặt và chịu đựng những lời xỉa xói cùng ánh nhìn dò xét của tất cả mọi người đổ dồn về họ mà thôi.

Đã yêu là phải được hạnh phúc bên nhau đó mới gọi là viên mãn.” Nói xong nàng cũng bước đi về Thanh An viện.

Thần Phong đứng đó lẩm bẩm: “Yêu là phải hạnh phúc viên mãn bên nhau sao?” Hắn vừa nói khóe môi cũng vừa kéo lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng đã khuất sau những ngọn núi giả phía ngoài Hắc Long điện mà trong lòng có chút nhộn nhạo vui vẻ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận