Hai hôm nay Thiên Tuyết luôn nhốt mình trong phòng, trên tay luôn cầm mảnh ngọc bội mà ngắm nghía cùng suy nghĩ.
Đến giờ bản than nàng vẫn còn đang ngạc nhiên, ngỡ ngàng và bật ngửa khi nhớ lại những gì mà Lương Thanh đã kể vào hai hôm trước.
Lam Diệp mang trà vào nhìn thấy nàng thẩn thờ ngồi trên giường nhìn ngắm ngọc bội thì lên tiếng: “Phó cung chủ, mời người dùng trà!”
Thiên Tuyết mệt mỏi đặt ngọc bội xuống và đưa tay khẽ xoa xoa thái dương rồi bước đến bàn trà.
Lam Diệp thấy nàng như vậy có chút lo lắng nói: “Phó cung chủ, dường như người ngủ không ngon thì phải.
Sắc mặt người dường như không được tốt lắm.”
Thiên Tuyết mệt mỏi lắc đầu: “Hai hôm nay ta không ngủ được gì cả.
Mỗi lần nhắm mắt lại là đoi tai lại văng vẳng những lời Lương Thanh nói và hình ảnh của hắn ngày hôm đó lại xuất hiện khiến ta không tài nào an giấc được.”
Lam Diệp thật cũng không biết nên khuyên nang như thế nào, cô thở dài rồi khẽ nói: “Hay là chúng ta ra ngoài phố dạo một chút để người khuây khỏa rồi về được không?”
Thiên Tuyết gật đầu: “Cũng được, chúng ta đi thôi.” Nói xong cả hai cùng đi dạo phố ngắm cảnh.
Trời cũng bắt đầu ngã dần sang màu hổ phách, Thiên Tuyết và Lam Diệp chọn lên cầu Vọng Thủy hướng Bắc con phố mà đứng ngắm hoàng hôn.
Sau khi ngắm xong thì tâm trạng nàng cũng đã đỡ hơn vài phần.
Đang định cùng Lam Diệp quay về thì bỗng dung lại có chuyện.
Hai tên nam nhân với vóc dáng thô kệch, gương mặt tàm tạm với mái tóc búi cao được vấn bằng trâm ngọc từ đâu chạy đến nắm lấy tay nàng và Lam Diệp trêu ghẹo: “Mỹ nhân~! Nàng ở đâu sao lại đứng đây một mình như vậy?”
Lam Diệp cùng Thiên Tuyết rút tay lại đồng thời ghét bỏ phủi sạch nơi hắn vừa chạm đến.
lam Diệp bước lên che chắn cho Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết nhếch mi nhìn hai tên đó khẽ nói: “Con mắt nào của các ngươi thấy ta đi
một mình? Là do mắt các ngươi gắn trên chân mày hay là chúng chỉ dùng để trang trí cho hai gương mặt các ngươi?”
Một tên bước đến kéo Lam Diệp ra, tên còn lại bước đến nhìn nàng cười nham nhở: “Miệng lưỡi cũng lanh lợi nhỉ? Nhưng như vậy ta lại rất thích nha, hay hôm nay nàng đi chơi với bọn ta, bọn ta sẽ cho nàng hưởng thụ vui vẻ
nhất đời này.” Thiên Tuyết vừa nói vừa đồng thời nháy mắt bảo Lam Diệp đứng yên xem hắn làm gì.
Lam Diệp cười thầm lần này hai tên này chết chắc rồi.
Thiên Tuyết nhếch mi: “Vậy sao? Nhưng ta còn có trò chơi này vui hơn nữa đấy.” Nàng thầm nói: “Hôm nay bà tâm trạng đang không tốt mà gặp được các ngươi coi như các ngươi xui đi!” Nàng nghĩ xong thì thì khẽ nhếch môi cười
cùng đánh mắt với Lam Diệp.
Lam Diệp bên này nhận thấy ánh mắt nàng liền xoay người xô tên kia ra đồng thời đạp thêm cho hắn một cú khiến hắn ngã nhào, mọi người xung quanh thấy vậy bắt đầu tụm lại xem khiến hắn vô cùng mất mặt.
Hắn đứng lên quát:
“Tiện nhân kia! Dám xô lão tử? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.”
Thiên Tuyết liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn hai tên đó: “Vậy sao? Vậy để ta xem ai đau khổ hơn ai nhé!” Hai tên đó vốn là ác bá trong trấn, võ công cũng không phải dạng thường nên rất hay ra oai khiến mọi người khiếp sợ.
Hôm
nay gặp phải hai nàng lại bị một trận xấu hổ như vậy khiến hắn khó nhịn được cục tức này mà nhanh chân nhào đến toan định đáng nàng.
Thế nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến nàng thì bị một chưởng đánh bay ra xa.
Thiên Tuyết đến khi định thần lại thì đã thấy Thần Phong đứng chắn ngay phía trước.
Lương Thanh cũng nhanh chóng đánh tên kia giải vây cho Lam Diệp.
Hai tên kia bị người khác đánh như vậy trước mọi người thì vô cùng tức giận,một tên nhìn sang Thần Phong và Lương Thanh và nói: “Hai tên kia, tốt nhất tránh ra một bên cho lão tử.
Đừng lo chuyện bao đồng mà mất mạng.” Nói xong chúng rút trong người ra hai con dao sắc bén.
Khi thấy hai tên đó cầm dao lên thì mọi người hoảng sợ nhanh chân chạy thoát than kẻo vạ trên trời rơi trúng.
Thần Phong nheo ánh mắt sắc như chim ưng nhìn hai tên đó khiến chúng không rét mà run, hắn nói: “Ngươi dám động vào nàng ấy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.”
Thiên Tuyết ngẩng lên nhìn người đang che chắn cho mình mà không khỏi ngạc nhiên: “Sao….ngài lại ở đây?”
Thần Phong quay lại nói: “Ta ra ngoài giải quyết công việc nên tình cờ gặp nàng ở đây.”
Lương Thanh ôm lấy Lam Diệp hỏi cô: “ A Diệp, muội có sao không? Hắn không làm gì muội chứ?”
Lam Diệp lắc đầu: “Hắn thì làm gì được ta!” Nghe vậy anh chỉ mỉm cười.
Đúng vậy sao anh lại quên mất võ công của Lam Diệp chẳng hề thua kém anh.
nghĩ vậy anh cũng yên tâm phần nào.
Thần Phong vì suốt hai ngày liền không nhìn thấy Thiên Tuyết nên lúc này hắn thật sự chỉ muốn ôm nàng vào long mà hôn lên mái tóc đen mềm mượt ấy cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Hai tên kia thấy hắn và Lương Thanh không chú ý liền nhanh chân cầm dao phóng đến.
Thần Phong và Lương Thanh cũng nhanh chóng xoay người né tránh được nhát dao chí mạng ấy.
Bọn chúng huýt sáo một tiếng, bỗng dung tầm hai mươi người từ đâu xuất hiện.
Bọn chúng ai cũng cầm kiếm trông vô cùng đáng sơ.
Tên cầm đầu nói: “Giết hai tên đó cho ta.” Tuy bọn chúng cùng nhào lên nhưng sao lại có thể địch lại Thần Phong cùng Lương Thanh.
Chỉ trong phút chốc Thần Phong và Lương Thanh đã xử lý hết đám người đó.
Thế nhưng hai tên kia lại nhân lúc cả hai không chú ý thì hai tên kia lén lút nhào đến phục kích Thần Phong và Lương Thanh.
Lam Diệp đứng một bên nhìn thấy liền hô to: “Lương Thanh! Cẩn thận!”
Thiên Tuyết đứng bên cạnh cũng hốt hoảng la lên: “Thần kinh…Ý không phải….Thần Phong! Cẩn thận!”
Được cả hai nhắc nhở, Thần Phong và Lương Thanh nhanh chóng xoay người và một chưởng đánh chết hai tên ấy.
Thiên Tuyết và Lam Diệp thở phào nhẹ nhỏm, đúng là hú hồn mà.
Lam Diệp chạy đến qian tâm Lương Thanh: “Lương Thanh! Ngài không sao chứ?”
Lương Thanh lắc đầu: “Ta không sao.
Chúng ta qua bên kia để cung chủ và phó cung chủ có không gian riêng đi.” Lam Diệp gật đầu rồi cùng Lương Thanh đi về hướng khác.
Thiên Tuyết chạy đến nắm lấy tay Thần Phong hỏi hắn: “Thần Phong! Ngài có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Rõ rang chỉ là lời hỏi thăm bình thương nhưng giọng điệu sao lại nhẹ nhàng quan tâm tựa như người yêu đang lo lắng cho nhau, đến chính Thiên Tuyết cũng không thể hiểu tại sao giọng nói của bản thân lại trở nên như thế!”
Thần Phong thấy nàng quan tâm mình như vậy thì không thể kiềm chế mà ôm lấy nàng vào long, hắn ôm thật chặt tựa như muốn khảm nàng luôn vào người hắn để nàng không rời xa hắn nữa.
Thiên Tuyết lần đầu tiên được ôm khiến nàng dường như bất động.
Cả người cứng đơ không phản ứng cứ như một pho tượng còn hồn vía thì đã bay tận lên mây..