Sáng hôm đó, Tống Ngạo không đến công ti mà lái xe đi vòng quanh thành phố để giải tỏa tâm trạng.
Anh muoisn nhớ lại từng kí ức có liên quan đến cô, ghi khắc nó sâu trong tim.
Nhưng có vẻ như tất cả đều lạ sự lạnh nhạt và hững hờ của anh dành cho cô, đau khổ và tuyệt vọng.
Chợt, anh nhớ ra, có một lần ba mẹ cô dẫn cô đến nhà anh chơi, ba mẹ anh kêu anh phải dẫn cô cùng đi siêu thị, mua bánh cho cô, khi đó cô 18 còn anh 20.
Vào lúc đó, cô vẫn còn là một cô gái ngây thơ, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết và mơ mộng, là một cô em gái nhỏ vô cùng đáng yêu, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ một mặt trời nhỏ.
Còn anh là một chàng trai ngông cuồng và có cái tôi rất lớn, anh luôn cho mình là trung tâm mà người khác phải xoay quanh mình.
Không những vậy hành động và lời nói cũng rất ấu trĩ, có thể nhìn ra anh là một chàng trai mới lớn, có nhiều điều vẫn còn suy nghĩ rất đơn giản, cũng rất mãnh liệt khi yêu một người, ghét một người, tất cả đều hiện rõ lên mặt.
Mà khi đó không phải không có ai thích cô, ngược lại còn có rất nhiều chàng trai ngỏ ý muốn được làm bạn cùng cô, vì nụ cười của cô mà xao xuyến.
Nhưng đáng tiếc, mặt trời nhỏ này chỉ dành cho một mình anh, không chịu trao một chút ánh sáng nào cho những chàng trai khác.
Thất Noãn luôn ngoan ngoãn đi theo sau anh, thẹn thùng không dám nhìn anh, là một em gái rất nghe lời.
Khi đó anh hỏi: "'Có muốn mua gì không?"
Cô lắc đầu không nói mà chỉ mỉm cười.
Anh bực bội nói: "Muốn mua gì thì cứ nói, nếu không lát nữa trở về mẹ tôi lại mắng rằng tôi ăn hiếp cô."
Thất Noãn suy nghĩ một lúc, cô vui vẻ cầm lấy một con gấu bông ở trên kệ: "Em muốn cái này!"
Anh bĩu môi: "Trẻ con, lớn rồi còn thích chơi gấu bông.
Âu Nhã không trẻ con như cô đâu, cô nên học hỏi cô ấy, nhìn xem thành tích học tập của mình tệ hại đến đâu rồi?"
Nghe anh nói vậy cô liền xụ mặt, lẳng lặng bỏ con gấu bông lại: "Em không muốn mua gấu bông nữa, chúng ta trở về đi."
Lúc đó anh không biết rằng lời nói của anh đã ảnh hưởng đến cô như thế nào, cũng không biết cô vì một lời nói vu vơ đó mà thay đổi ra sao.
Trở thành một cô gái trầm lặng, ngày mà ba mẹ cô mất cô cũng không dám khóc lóc làm ảnh hưởng đến người khác mà chỉ dám trốn ở trong phòng, nghẹn ngào tự ôm lấy bản thân, mỗi tối đều lén khóc đến sưng cả hai mắt.
Có một lần anh trở về, anh vô tình nhìn thấy cô qua khe cửa, thấy cô khóc đến đau lòng, cả người run rẩy, gương mặt đầy nước mắt, bờ môi mím chặt, là cảm giác khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, đau nhói ở trong tim không có cách nào diễn tả thành lời.
Nhưng cho dù là vậy anh cũng không có ý định an ủi cô, trực tiếp rời đi, trở về phòng làm việc của mình, sau đó thì anh quên mất đi chuyện này, hồi lâu cũng không còn nhớ nữa.
Chợt, anh cho xe dừng lại, không nhịn được mà hút một điếu thuốc, làn khói mờ ảo vờn quanh, anh ngả lưng về sau, ngửa đầu nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vẫn cứ đao đáo muốn tìm ra khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, nhưng...!không hề có, chưa từng có.
Là anh, là chính anh chưa từng cho cô cơ hội đó, để rồi giờ đây có muốn cũng không được, muốn chạm vào cô...!cũng không thể.
Anh khó chịu thở dài, như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim anh, cũng không biết vì khói thuốc cay xè hay vì quá đau đớn mà anh lại...!rơi nước mắt.
Anh cũng không nhớ rõ là từ khi nào mình đã không còn biết khóc là gì, là hai mươi năm sao? Đã lâu đến vậy rồi?
"Thất Noãn, anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
Tám năm...!em có thể đợi anh tận tám năm, yêu anh tận tám năm.
Nhưng mà...!Thất Noãn...!anh xin lỗi, anh không thể chờ nữa, anh chỉ muốn lập tức bù đắp cho em, moi tim ra cho em, trả lại những gì mà anh đã nợ em."
Nợ? Anh đã nợ cô cái gì?
Là cả cuộc đời, là mạng sống, anh có bù đắp được không, có trả lại cho cô được không?