Khi ánh tà dương xuất hiện, Tống Ngạo mệt mỏi trở về nhà, anh ngâm mình trong bồn tắm, nhâm nhi một ly rượu vang, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sức lực cạn kiệt mà nhắm mắt.
Cũng không biết là anh đã ngủ quên từ khi nào nhưng bầu trời bên ngoài đã sập tối, nước trong bồn tắm cũng đã lạnh lẽo từ lâu.
Chợt, Thất Noãn xuất hiện, cô ngồi bên cạnh anh, vuốt ve mái tóc anh.
Không đúng, rõ ràng cô vẫn còn là một linh hồn, cô vẫn lơ lửng trên không vậy mà lại có thể chạm vào anh?
Cô kinh hoàng rụt tay lại, không biết rốt cuộc là nên vui hay nên buồn nữa, trong lòng cô rất rối, cô thầm nghĩ, có phải...!có phải...!có phải đã đến lúc cô phải...
Cô còn chưa kịp suy nghĩ, Tống Ngạo đã tỉnh lại, anh mơ hồ nhìn cô, vô thức vươn tay ra muốn chạm vào cô, không ngờ...!lại có thể chạm vào được, chỉ là có chút lạnh lẽo, lạnh đến mức anh phải giật mình.
Bàn tay anh run rẩy, anh vui mừng đến mức không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, anh kéo cô vào bồn tắm, mãnh liệt hôn vào đôi môi nhạt nhợt không chút huyết sắc của cô, tuy lạnh đến tâm can nhưng anh cũng không muốn buông cô ra, dùng hơi ấm của mình để ỷ ấm cho cô.
"Um...!Tống...!Tống Ngạo!" Thất Noãn bị anh hôn đến mức không kịp thở, đương nhiên người đã chết không thể vì ngạc thở mà chết lần hai, chỉ là có chút không thoải mái.
"Thất Noãn..." Anh đỏ mắt nhìn cô, có thể nhìn ra anh đang rất sung sướng, sung sướng đến phát điên, chỉ muốn siết chặt lấy cô, mãi mãi không buông.
"Anh...!anh có thể chạm vào em rồi! Thất Noãn...!có phải sau này em sẽ không đi nữa? Mãi mãi ở bên anh?"
Cô rũ mắt, thật ra đây chính là điều cô lo lắng.
Liệu đây có phải là ân huệ cuối cùng mà ông trời dành cho cô? Là một bữa cơm cuối cùng trước khi lên pháp đài chịu tội chiếm đầu?
Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng chạm lên gương mặt, rất lạnh, nhưng anh không sợ lạnh, anh nắm lấy bàn tay cô, mặc cho cơn lạnh giá giằng xé da thịt, khiến anh run rẩy, khiến anh buốt giá.
"Tống Ngạo, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, mặc kệ em có thể ở bên anh mãi mãi hay không, em chỉ muốn trân quý từng phút từng giây ở bên cạnh anh." Cô chỉ sợ...!đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh, chạm vào anh, sau này, mãi mãi cũng không còn cơ hội đó nữa.
"Nhưng anh..."
"Được rồi, anh mà còn ngâm mình như vậy nữa sẽ bệnh đó, chúng ta cùng ra ngoài đi, quản gua và mọi người đã ngủ hết rồi, em nấu cơm cho anh." Cô vui vẻ nói, muốn đi ra khi bồn tắm nhưng anh cứ khăng khăng nắm chặt lấy tay cô, không cho cô ra ngoài, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua người cô.
Cô vội ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của cô, gượng gạo mỉm cười với gương mặt nhợt nhạt, một chút dấu hiệu của sự sống cũng không có, thật sự...!không có.
"Anh sao vậy? Muốn làm nũng với em sao? Hửm? A Ngạo?" Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, cũng là khi chết rồi mới có dũng khí để gọi.
"Anh không đói, anh chỉ muốn ở bên cạnh em.
Vợ à, em đừng đi có được không?" Anh siết chặt lấy tay cô hơn, chặt đến mức cô có thể cảm nhận được anh đang run, trong đôi mắt như có hơi nước.
Cô thở dài, để anh gục đầu vào hõm cổ của cô, dịu dàng xoa tóc anh: "Em sẽ không đi, nhưng anh phải ngoan mới được.
Hơn nữa, anh không muốn nếm thử tay nghề của em sao? Lúc trước em nấy nhiều đồ ăn cho anh như vậy anh đều không ăn, bây giờ cũng không muốn ăn đồ do em nấu?"
Anh như biến thành một người khác, cứ như một chú cún, không nỡ buông cô ra, vẫn nắm lấy ngín tay trỏ của cô mân mê: "Muốn, anh muốn ăn."
Cô nhẹ hôn lên khoé môi anh, mỉm cười nói: "A Ngạo của em thật đáng yêu, em sẽ thưởng cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn."
"Sau này anh muốn ăn cơm của em nấu mỗi ngày, có được không?".
Cô hơi khựng lại, linh hồn có chút run lên, gương mặt còn tái nhợt hơn lúc nãy, cô bất đắc dĩ gật đầu, không muốn phá hỏng bầu không khí ngập tràn hạnh phúc này, cũng không muốn anh phải hụt hẫng: "Được, em sẽ ghi lại công thức, nếu em bận không nấu được...!anh cũng có thể tự nấu."
"Bận? Tại sao lại bận?" Anh lại siết chặt lấy tay cô, đầu óc căng thẳng, hai mày nhíu chặt.
"Không phải bận, mà là em muốn anh nấu cho em ăn, có được không?" Cô giải thích qua loa, mong anh sẽ tin những gì mà cô nói.
"Được, nếu em muốn, anh sẽ học."