Nơi mà hắn dừng chân cách nhà họ Bạch không xa lắm, rất nhanh đã thấy căn biệt thự màu trắng xuất hiện
[Kí chủ, còn 5' nữa]
Không nói không rằng, hắn nhấn ga phóng bạt mạng đến căn biệt thự kia.
Giờ thì mạng sống có là gì? Số hắn vốn đã đen như nước sông Tô Lịch mà giờ còn bị phạt hai tuần xui xẻo nữa thì chỉ sợ cái thân này của hắn không tàn thì cũng phế.
May sao, ông trời không phụ lòng người.
Vừa dừng xe đã thấy nam chính từ trong nhà bước ra.
Truy Thục thấy con xe dừng trước mắt thì khẽ nhíu mày, chưa xác định được vấn đề thì cửa ghế lái mở tung ra.
Hoá ra là cậu út nhà họ Bạch
"Này, anh có kẹo không?"
"..."
Gã một bụng khó hiểu nhìn Duẫn Ngôn hai mắt lấp lánh xoè tay ra như đứa trẻ.
Mới mấy tháng không gặp có vẻ đứa nhóc này thiếu hơi người nên hành xử ngu ngốc đi?
Bên Duẫn Ngôn thì hắn gấp gáp đến mức muốn khóc, nam chính sao lại đơ người ra rồi.
Còn có hai phút thôi, mau tỉnh táo lại đi anh đẹp trai ơi!!
"Truy Thục, anh cho tôi xin cục kẹo đi, tôi hứa sẽ trả!"
"Tôi không có kẹo.."
"Đây, cho anh kẹo của tôi.."
Truy Thục khó hiểu nhận lấy cục kẹo bé xíu từ tay Duẫn Ngôn.
"Giờ nó là của anh rồi, cho tôi xin cục kẹo đi!"
"..."
[Kí chủ ăn gian!!!!!]
Truy Thục im lặng nghe theo, đưa lại cục kẹo cho hắn.
Duẫn Ngôn nghe tiếng báo hoàn thành nhiệm vụ thì khuôn mặt căng thẳng khi nãy liền dãn ra, không hề che dấu sự vui vẻ của mình.
"Hệ thống như mày tuổi gì mà đòi phạt tao"
[Kí chủ cứ chờ đó!!] Tức chết hệ thông! Nếu lúc này nó có thực thể hẳn sẽ thổ huyết vì tức.
Mắt thấy nam chính đã hết giá trị lợi dụng, Bạch Duẫn Ngôn quay lưng tẩu thoát.
Truy Thục thấy vậy thì vô thức đưa tay ra tóm lấy, sau liền kinh ngạc khi đối phương né ra mà tót vào trong xe.
Bạch Duẫn Ngôn này thế nhưng đã thức tỉnh dị năng? Hắn nhớ người thức tỉnh dị năng đầu tiên xuất hiện vào tháng sau, tức bốn tháng sau tận thế
Truy Thục nghi hoặc nhìn chiếc xe rời đi rồi quay lưng trở vào trong nhà.
Lần này không bắt được thì để lần sau, nhìn cậu em rể rúm người vào như gà con gặp diều hâu rất thú vị.
Hắn sẽ dần tìm hiểu xem Bạch Duẫn Ngôn đang che dấu điều gì.
Duẫn Ngôn thở phào nhẹ nhõm vì không bị tóm lại.
Mặc dù thấy đối phương không có ý muốn đem mình sắt thành từng mảnh nhỏ nhưng cơ thể này mỗi khi thấy đối phương nhìn mình liền co rúm lại, rất đáng ghét.
Hắn cam đoan hắn chắc chắn không sợ Truy Thục!
Duẫn Ngôn tiện tay lái xe ra cổng chính, tính toán sẽ ra ngoài khởi động nâng cao khả năng chiến đấu đồng thời diệt được tí nào hay tí đó dù sao phải tháng nữa hắn mới phải chạy tới dính lấy họ Huỳnh
[Kí chủ, việc để lộ dị năng đã khiến ngài bị nam chính nghi ngờ thân phận]
"Hả?"
Duẫn Ngôn đơ người, bộ não ít khi được sử dụng lúc này lại mới bắt đầu vào quá trình khởi động.
Sau một hồi mới nhớ tới cốt truyện, ngoài nam chính được thiên địa ưu ái có trước dị năng từ kiếp trước thì người có dị năng đầu tiên tại đây xuất hiện vào tháng sau trước khi thi triều xuất hiện vài ngày.
Chính vì số lượng người xuất hiện dị năng ít ỏi, con người lại là giống loài sợ hãi những gì khác biệt với bản thân nên người đó liền bị hắt hủi, cuối cùng là chết trong tay chính đồng loại của mình lúc quân đội đến thì người đó đã bị đánh chết.
Những ngày sau đó cũng có người xuất hiện dị năng, những người này được quân đội thu thập rồi trở thành những pháo hôi chết tức tưởi trong thi triều.
Còn Huỳnh Giang trong khoảng thời gian này hẳn là ngoài việc đối chọi với nam chính và huấn luyện thì chính là ngu xuẩn đi theo Tô An tiểu thư vẫy đuôi cẩu.
Trong cốt truyện chính, tên này đối với nam chính luôn trong tâm thế cạnh tranh công bằng nhưng chỉ vì trước khi chết đẩy nam chính lại thi triều, dù gã ta không chết những mà vẫn bị tác giả dán cho cái nhãn Phản diện.
Hắn thấy tên này giống pháo hôi xui xẻo nhiều hơn chứ phản diện với nam phụ si tinh là hơi bị sang quá.
Nhưng mà vì còn một tháng nữa nên hắn vẫn là cứ thong dong đem đám xác sống ngoài khu tập chung diệt tất.
Vừa làm giảm số lượng cho thi triều, vừa nâng cao khả năng tác chiến lại vừa có thêm điểm tích lũy.
Quá ổn, một mũi tên trúng ba con nhạn!
Và thế là bạn trẻ Duẫn Ngôn thoát ly khỏi sự nhàn hạ mà bước vào con được diệt chủng giống loài mang tên xác sống.
Trong cả tuần đấy, số xác sống chất lên thành núi, có lần lính tuần tra bắt gặp hình ảnh nọ thì sợ hãi chạy đi báo cáo cho cấp trên nói rằng có sinh vật không biết tên thảm sát xác sống dã man.
Thế là hai ngày sau đó khu tập chung báo động đỏ đi thăm dò 'sinh vật' nọ.
Duẫn Ngôn không mảy may quan tâm đên việc đó mà đi ra đoạn xa căn cứ hơn để luyện tập dị năng, thậm chí là còn đem mấy cân đá trên người rồi sử dụng dị năng của mình lết đi.
Đây là phòng hờ việc tên ngốc kia bất tỉnh nhân sự.
Thế là huyền thoại vác đá cầm phóng lợn chém xác sống như chém chuối xuất hiện.
Duẫn Ngôn sau hai tuần làm nỗi sợ hãi của xác sống cấp một và hai thì lái xe trở về, chuẩn bị một chút thức ăn đưa cho lính canh cửa rồi đi vào phía trong.
"Aiz, nghỉ ngơi hai ngày rồi đi nhập ngũ thôi!".
Ngôn Tình Trọng Sinh
"Kí chủ, hai tuần qua có vài người đến tìm gặp ngài!"
"Ai rảnh thế?"
[Gồm có Nam chính, nam phản diện, nữ chính Tô An]
"Hể? Nữ chính Tô An tìm gặp tao làm cái lông gì??"
[Hệ thống không biết, chắc nàng đi theo nam phản diện đến đây]
Duẫn Ngôn gật gù hiểu, lái xe vào một góc rồi lấy một chút đồ ăn mang gia đình ba người hồi trước mình cho đi nhờ xe.
Làm việc tốt được điểm tích lũy vậy nên mỗi tháng hắn đều rẽ qua đây tặng đồ, chơi với em bé với ăn ké cơm.
Ai dè tại đây liền gặp Tạ Đình và Hoành Anh cũng tới.
Hai người họ căng thẳng nhìn gã rồi theo tiêu chuẩn quân đội xoay người rồi sóng vai nhau chạy bạt mạng
"??" Hắn đã làm gì họ đâu nhể?
______________Hết chương 27_______________.