Hai người cùng nhau đi lượn một vòng quanh căn cứ thì cũng gây chú ý đến đến tầng lớp thống trị tại thành phố F phồn hoa.
Có lẽ là vì họ chưa từng nghĩ rằng những kẻ ngoại lai lại có thể sống sót đến mức có thể thoải mái tiêu pha lượng lớn vật phải dùng cả tính mạng để đổi lấy kia.
Trong lòng chúng rấy lên hồi chuông cảnh báo nhưng nghĩ lại nếu bây giờ đấu đá lẫn nhau thì chỉ tự gây thiệt hại cho chính mình.
Cấp cao thành phố F chỉ đành ra người xuống phố tìm kiếm hai con người đang tung ta tung tăng chất những món đồ thu được lên xe chuẩn bị rời khỏi thành phố F về đoàn tụ với gia đình.
“Nhiều quá rồi” Đối mặt với chiếc cốp xe xấu sô bị nhét đồ đến mức không để thừa ra một lỗ hổng nào.
Cả ghế sau lẫn chỗ để chân của ghế phụ cũng chật ních.
Duẫn Ngôn gãi đầu gãi tai, cũng tại lâu lắm rồi chẳng được đi mua sắm thoả thích nên cậu cũng hơi quá tay.
Nhìn mớ đồ vẫn còn thừa ra mà không nỡ vứt, không gian hệ thống thì cũng đã chật kín.
[Thân ái của hệ thống, sẵn sàng bỏ điểm tích luỹ để mở thêm không này\~] Cái giọng ngọt sớt đậm mùi nhân viên sale của hệ thống lại vang lên trong đầu cậu
[Lần đầu kí chủ mua sau khi hệ thống tăng 20 cấp.
Mua mười ô vuông giảm 3% điểm tích luỹ! Mua 30 ô giảm 6% nha kí chủ! Ưu đãi sắp hết trong vòng hai phút nữa!]
Hình ảnh ép mua ép bán này không chỉ diễn ra một lần, Duẫn Ngôn rơi vào thế bí đành ngậm ngùi chi điểm mà bản thân cày bục mặt ra mua ba mươi ô chứa đồ mới tạm giải quyết được vấn đề nan giải lúc bấy giờ
“Sao giải quyết được rồi mà cậu vẫn buồn thiu vậy A Ngôn?” Nhìn khuôn mặt dài ra như bị mất sổ gạo của Duẫn Ngôn thì Huỳnh Giang không nhịn được tò mò.
Nếu khi nãy suýt khóc vì tiếc tiền thì giờ khóc vì gì?
“Đ-đây là nước mắt của sự hạnh phúc Giang à.
Tôi đang rất hạnh phúc, thật sự..”
Bảo sao hệ thống nó khuyến mãi tận 6%, cứ nghĩ con của nợ này tự nhiên có nhân tính hơn.
Nào ngờ là vì cứ đạt đúng 100 ô chứa đồ thì sẽ tăng tiền một lần.
Con mặt giặc này giảm 6% thì vừa tròn số tiền mà trước đó cậu phải chi trả cho ba mươi ô vuông
Không giảm lấy dù gì là một điểm!!
Hệ thống lừa bịp! Ta muốn tố cáo!!
Nghe cậu nói vậy mà mặt cậu dài ra như cái bơm.
Đây là khuôn mặt dỗi hơn của cậu đây mà.
Chẳng biết mình có làm gì sai trái không mà tự nhiên cậu giận dỗi.
Huỳnh Giang chưa từng yêu đương qua dần trở nên lúng túng không biết dỗ dành cậu như thế nào nên đành im lặng theo dõi cậu.
Một lúc sau thì cũng nhận ra cũng không phải là giận mình.
Nhưng chẳng lẽ lại có thêm một người khác ngoài anh ở đây đi cậu giận hay sao.
Hay là vì việc gì đó gợi nhớ đến mấy việc ‘xấu xa’ mà Ninh Truy Thục lần làm nên mới nổi cơn thịnh nộ?
Chắc chắn là thế! Không còn lí do nào hợp lí hơn!
“A Ngôn, ăn chút kẹo đường không? Bây giờ để tôi lái xe cho” Một chút ngọt ngào có lẽ sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt hơn chăng?
“Có kẹo đường à? Từ đâu ra thế?”
“Trước hôm nay chúng ta khởi hành ba ngày, cô Hạ cùng cô Ôn tìm thấy rặng mía sau khu thành cũ.
Kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì người trong làng lấy một ít ra làm mấy mẻ kẹo đường cho đám trẻ con.
Tôi thấy A Ngôn cũng thích ngọt nên xin chút.
Tiếc là đã bị chảy nên hình dáng không còn đẹp lắm”
Huỳnh Giang lấy trong túi áo ngực ra bao thuốc lá chẳng biết đã hết từ khi nào đổ ra mấy viên kẹo hình thù là lạ có màu cánh gián rồi đưa cho Duẫn Ngôn
“Làm trong khung vuông rồi đập nhỏ ra đúng không?”
“Ừm”
Đưa viên kẹo vào miệng là có thể cảm nhận ngay cái vị ngọt cùng vị đắng khét của đường do đun quá lửa.
Đâu đó còn có chút vị ngai ngái của thuốc lá vô tình bị ám vào
Cậu không nghĩ các cụ trong làng biết làm cả đường từ cây mía.
Đó giờ cứ nghĩ tuỳ nơi mới có một khu chuyên làm cơ chứ.
“Đi thôi, đi thôi, đem chiến lợi về!”
Trong dự đoán của Huỳnh Giang, cậu vô cùng hạnh phúc với món kẹo đường thủ công vốn chẳng có gì đặc biệt này.
Thời điểm này có chút đường làm kẹo đã là quý hoá lắm rồi, ai còn dám đòi hỏi thêm gì.
Tâm trạng của đối phương tốt lên cũng khiến không khí xung quanh đỡ phần nào căng thẳng.
Huỳnh Giang khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi nhanh chóng lái xe đi tới cổng lớn mà không biết rằng đang có thêm chuyện rắc rối chờ đợi mình.