Sau đó cô lành vết thương, bắt đầu làm thư ký cho Phó Dư Ngôn.
Vào một hôm nọ, bên phía bang Mạt Dã có giao nhiệm vụ cho ba người họ, nhưng Hàm Doãn Khắc vì việc bận mà không thể đi.
Nhiệm vụ chỉ còn có cô và hắn mới có thể hoàn thành.
Đây là một vụ bắt cóc quy mô lớn hoành hành, một gia tộc giàu có đã thuê họ để dánh hơi tung tích của bọn người này và giải cứu tiểu thiếu gia.
Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, các bé đều trở về với gia đình, chỉ có một cậu nhóc làba mẹ đã chết khi có ý muốn cứu cậu khỏi đám người.
Hạ Tịch và Phó Dư Ngôn đều quyết định sẽ nhận nuôi và đặt tên là Phó Trác.
Hạ Tịch khi ấy đã bị thương, cộng thêm nhịp tim tăng cao khiến cô ngất đi.
Cô đã vi phạm một quy tắc trong số những nguyên tắc cô cần phải tuân theo trong tổ chức.
Theo luật, cô cần phải bị tiêu diệt nhưng nễ tình là đặc vụ cao cấp nhất được khổ luyện đào tạo từ bé nên cô được tiếp tục tham gia nhiệm vụ với điều kiện sẽ phải tự tay giết người mình yêu nếu bị hắn ta lợi dụng.
Những chuỗi ngày tươi đẹp tiếp theo đã kết thúc, Kiều Mộc Vãn đã trở về và mưu đồ đoạt lại tất cả.
Mặc Khiếu Đình - Mục tiêu cũ của cô cũng lại xuất hiện cùng một thời điểm.
Nhiều những biến cố xảy ra khiến trái tim cô cũng dần lạnh nhạt và vỡ vụn.
Trích:
- "Tôi đã từng thấy ánh mắt vô tình anh bỏ đi trong ngày tôi bị bọn chúng bắt cóc, cũng từng thấy một ánh nhìn chết chóc mất kiểm soát...!khi chị ấy bị chạm vào người..."
- "Hôm ấy cô đứng bên cầu thang, nhìn khung cảnh hỗn loạn do hắn vì một người phụ nữ mà tạo ra bằng con mắt bi thương.
Hay do cô quá mạnh mẽ nên hắn cho rằng cô không có cảm xúc? Lạ thật, người con gái ấy bây giờ vẫn mạnh mẽ, chỉ là trái tim nhói lên đau đớn."
- "Đơn đăng ký kết hôn là giả, nhẫn cưới không thuộc về cô, tình cảm...! lại càng không.
Dựa vào đâu cô lại tin những gì hắn nói chứ? Lừa dối cô bao nhiêu lâu nay, khiến cho cô trở thành một quân cờ mà không hề hay biết.
Thật châm biếm cho cái danh xưng đặc vụ cấp cao!"
Cuối cùng, cô cũng dắt theo đứa con được nhận nuôi rời đi, trả lại hạnh phúc cho cô gái ấy.
Thời gian sau, Phó Dư Ngôn nhận đươc tin tức quan trọng về Kỳ Tâm.
Đây cũng là cơ hội tốt để Hạ Tịch hoàn thành việc mình đã hứa với tổ chức.
Cô đi theo dõi hành tung của Phó Dư Ngôn, đáng nhẽ đã có thể để mặc cho hắn chết quơ quạnh ở nơi khỉ ho cò gáy ấy nhưng cô lại động tâm.
Thật đáng tiếc, khi rõ ràng có thể bỏ mặc để hắn chết, đồng nghĩa với sự an toàn của cô, cô lại lao thân mình cứu hắn, viên đạn xuyên tim mà trút đi hơi thở của mình.
Phó Dư Ngôn ân hận, đưa cho Mặc Khiếu Đình một chiếc tim máy "Kỳ Tâm" có thể cứu sống người chết trong vòng 8 tiếng sau khi ra đi.
Vì vậy mà hắn cũng mất đi tư cách làm thành viên Mạt Dã, lão đại nổi giận một bước làm Phó Thị sụp đổ khiến tất cả đều trấn động, người Phó Gia được Hàm Gia đã ở ẩn từ lâu cứu giúp.
Kiều Mộc Vãn cũng lộ bản chất thật, ôm số tiền còn lại cao chạy xa bay.
Phải nói thời điểm này khiến cho ngành kinh tế ở thành phố M xảy ra nhiều biến động.
Hạ Tịch khi làm phẫu thuật đã được gỡ bỏ con chip, nhớ lại mọi chuyện mà rời khỏi Mặc Khiếu Đình nhờ sự giúp đỡ của em chồng - Phó Hàm Niên.
Cô đầu tiên về nhận lại mẹ mình, sau nghe tin gia đình Phó Dư Ngôn đang được nhà mình giúp đỡ thì âm thầm giúp hắn gây dựng lại sự nghiệp.
Lão đại cũng nhờ sự việc lần này điều tra về cô mà nhớ lại quá khứ, biết cô chính là con gái mình, ông không còn trách cứ gì hành động của Phó Dư Ngôn, ngừng chèn ép Phó Thị giúp công ty hưng thịnh trở lại sau bờ vực sụp đổ.
Hắn cũng không ngừng cảm thấy hối hận, luôn tự khiển trách mình và xin lỗi cô nhưng Hạ Tịch chưa tha thứ được cho những gì hắn đã làm.
Mặc Khiếu Đình sau khi điều tra về con chip thì trở thành người đứng đầu của tổ chức ngầm, mong muốn Hạ Tịch làm vợ nhưng bị từ chối.
Thỉnh cầu không được, hắn giở trò muốn chiếm hữu cô, đối đầu với Phó Dư Ngôn cùng bàn Mạt Dã.
Sau nhiều những cuộc chiến khốc liệt, hắn ta đã bị Đường Kỷ đánh lén, cả hai rượt nhau chôn mình xuống vách núi, Đường Kỷ không hối hận vì đã báo thù được cho cha, cũng giúp người mình yêu có được hạnh phúc.
Kết truyện, Hạ Tịch và Phó Dư Ngôn có một đám cưới thật sự, hạnh phúc viên mãn..