12.
Không phải tôi không muốn cho Hạ Phi đi cùng, đã từ lâu vô tình người đi cùng tôi không phải là những đứa đàn em khác mà là cậu ta, thậm chí là chỉ có mình cậu ta.
Tôi đã chống lại chuyện này, nhưng kháng cự không hiệu quả, tôi phải thừa nhận rằng lúc ra ngoài làm việc, Hạ Phi đi bên cạnh tôi khiến cho tôi cảm thấy...!rất thoải mái.
Rốt cuộc tôi và cậu ta vẫn có sự ngầm hiểu ý nhau, chỉ là phối hợp trên phương diện đánh đấm.
Nhưng mà...!
Lý do hôm nay tôi không để cậu ta đi cùng là vì địa chỉ mà sáng nay anh Phương đưa cho tôi là một nơi ăn chơi.
Sâu xa hơn đó là nơi để mọi người vui thú vui riêng, vỏ bọc là quán bar nhưng thực chất là một nơi để thỏa thuận, chỉ cần nắm trúng điểm mấu chốt thì sau này mọi chuyện sẽ thuận theo ý mình và sẽ không ai có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào.
Đây là lý do tại sao tôi không muốn Hạ Phi đi cùng, nếu để Hạ Phi đi cùng, e rằng tôi không thể vào được quán bar.
Đôi khi tôi nghĩ Hạ Phi đối xử với tôi như đối với một đứa trẻ.
Tôi không quen với điều này.
13.
Quán bar nằm ở trung tâm thành phố, cũng không quá xa nơi tôi ở, tôi bắt taxi, đi tầm 10 phút thì đã đến nơi.
Nhìn vẻ ngoài, quán bar trông rất huyền bí, rực rỡ và sang trọng, mang đến cảm giác trầm tĩnh.
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh tượng sau khi bước vào sẽ ra sao.
Người mà anh Phương nói đến hình như là hội viên cao cấp ở đây.
Có tiền trở thành hội viên VIP ở một nơi như thế này nhưng không có tiền trả nợ, cũng không biết người này đang nghĩ gì.
Tôi cảm ơn tài xế, dứt khoát mở cửa bước vào.
Không có gì ngạc nhiên khi bên ngoài trầm tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại loạn bấy nhiêu, thứ âm nhạc đinh tai nhức óc xen lẫn với mùi khói cùng với nhiều mùi nước hoa khác nhau khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi cau mày, không thèm ngó tới, đẩy không ít người đang cản đường đằng bước, đi thẳng đến người phục vụ đang tất bật trong quầy bar, cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên tay hắn ta.
Nhấp một ngụm...!Tôi gần như muốn nôn ra.
Mùi vị gì lạ vậy?
Nhân viên phục vụ nhìn thấy tôi uống, ánh mắt của hắn ta có hơi thay đổi, hắn ta nhìn tôi, cúi người mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên ra hiệu cho tôi đi theo hắn.
Đây có lẽ là ám hiệu bí mật giữa khách hàng với khách hàng.
Cùng với sự mỉa mai trong lòng, tôi châm rãi đi theo tên phục vụ bàn, bỏ qua đám người đang liên tục vẫy tay hò hét, tôi đi đến cửa sau của quán bar, nơi này có một hành lang tối, đi hết hành lang sẽ thấy một không gian rộng lớn có rất nhiều gian phòng.
Người phục vụ đưa tôi đến một khúc cua, sau đó lập tức cúi chào rồi rời đi, tôi còn chưa kịp làm gì, một lão già với khuôn mặt dữ tợn, bước tới chào hỏi tôi: "Anh Phương giới thiệu cậu đến."
Tôi gật đầu.
Ông ta lập cười lấy lệ, nhìn tôi chằm chằm rất lâu mà không hề lên tiếng.
Tôi biết ông ta đang đợi điều gì, tôi định tùy tiện nói gì đó, nhưng nghĩ lại khách mới đến đây mà thản nhiên như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ nên tôi giả vờ suy tư.
Nói với ông ta: "Ở đây không phải nơi tầm thường, đến đây rồi sẽ có điều gì đó thú vị phải không?"
Nghe đến đây, ánh mắt ông ta đột nhiên thả lỏng, lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt ngầm hiểu, sau đó lấy điện thoại ra bấm số, sau khi kết thúc cuộc gọi ông ta cho tôi biết số phòng.
Tôi lấy số phòng, nhàm chán liếc nhìn lối đi dường như dài vô tận kia, sau đó nhấc chân đi vào.
Căn phòng ông ta nói cho tôi biết là căn phòng trong cùng.
Nơi này trang bị đèn kích hoạt bằng âm thanh, ánh đèn mờ ảo xung quanh bao trùm lên bước chân của tôi, khiến người ta có cảm giác kiểu gì cũng không xong.
Trong lòng tôi không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy hồi hộp.
Không phải là tôi lo lắng về chuyện tiếp theo sẽ xảy đến.
Cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này.
Tôi chỉ cần vượt qua tai mắt xung quanh, sau đó đi vào mà không cần phải làm gì cả.
Nhưng chỉ là tôi...!không thể giải thích, cảm giác giống như lén lút cặp bồ sau lưng vợ vậy.
Tôi thực sự bị tẩy não bởi bộ phim thần tượng của giới trẻ gần đây.
Hạ Phi giới thiệu cho tôi xem bộ phim đó, vậy mọi người nói xem, gu thẩm mỹ của cậu ta như thế nào?
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng đứng trước căn phòng đó lúc nào không hay, trước mắt là một cánh cửa, tôi nhìn cách cửa gỗ viền vàng trong vài giây, khi tôi đưa tay lên định gõ cửa thì vừa lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Cảnh tượng sau đó tôi nhìn thấy khiến cho con người sống hơn 20 năm và lăn lộn trong xã hội như tôi trong giây lát không thể nói nên lời.
Người trước mặt chỉ cao đến ngực tôi, tóc dài đến nửa lưng, trang điểm dày cộp khiến tôi nổi da gà, nữa trên mặt áo sơ mi rộng, nửa dưới mặc váy ngắn cũn cỡn.
Mùi nước hoa nồng nặc phả vào mặt, khiến tôi hơi nhíu mày, nhưng người trước mặt rất nhanh nắm bắt mà lui lại phía sau.
Người đó cẩn thận nhìn tôi, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Anh có phải là anh Vu không?"
Giọng nói cất lên suýt nữa dọa tôi sợ chết khiếp.
Cái quái gì vậy...!Đây là một người đàn ông???
Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi không đúng, có thể hắn nghĩ tôi còn chưa kịp phản ứng, che miệng nói: "Không phải nói muốn thử cảm giác lạ sao?"
"Thế nào? Không đủ mới lạ sao?"
..Chuyện này quả thật quá khác lạ.
Hắn ta nhìn tôi rồi lại cười, giây tiếp hắn ôm cánh tay của tôi, đóng cửa lại nói: "Sao anh không vào trong mà cứ đứng ở cửa vậy?"
Con ngươi của tôi lập tức giãn ra, vừa định hất tay hắn ra thì hắn ta đã chạm vào đường viền trên cổ áo tôi như một con rắn: "Em có nên cởi quần áo của anh trước không?"
Tôi suýt nữa thì ngưng thở.
"Chờ đã, chờ đã, không cần, tôi có thể tự cởi." Tôi cố gắng bình tĩnh đẩy hắn ra.
Trong lúc tôi đang nghĩ, có thể hắn ta đang hiểu lầm chuyện gì đó thì hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Sao anh không giúp em cởi đồ trước."
???
Bây giờ con người cởi mở như vậy?
Con mẹ nó! Ông đây và Hạ Phi ở chung gần một năm cũng chưa đến mức này.
Nhưng tôi không muốn mới vào vài phút đã bị người khác chú ý tới nên tôi hít sâu vài lần và cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Anh tự cởi đi." Tôi cố gắng cong môi lên nhìn hắn, "Tôi muốn nhìn thấy anh tự cởi."
Nhưng không ngờ vừa nghe xong, hắn sửng sờ, cười nói: "Anh à, không ngờ anh lại kinh khủng như vậy, trên người xăm, cánh tay lại vạm vỡ như vậy nhưng sao anh lại hồn nhiên đến thế?"
"Rất dễ thương." Hắn nháy mắt với tôi.
...Chờ cái rắm.
Còn nhẫn nhịn thì có còn là tôi nữa không?
Đang định nhấc chân lên đạp người này xuống đất, vừa mới đưa chân lên được vài cm thì bất ngờ vang lên một tiếng "Đùng!"
Tôi lập tức trở nên căng thẳng.
Tôi biết rất rõ âm thanh này là gì, đó là tiếng súng.
Nhưng người đứng gần tôi, có thể chưa từng nghe thấy âm thanh này, ngay lập tức hắn hét lên: "Á....." Sau đó hắn nằm lấy cúc áo của tôi giật mạnh một cái, theo quán tính tôi chỉ có thể nhào tới.
Lúc này cánh cửa bị hất văng ra.
Vì vậy, Hạ Phi đang đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này.
Tôi đang đè lên người chỉ cao đến ngực mình, vì sợ nên hắn ôm chặt lấy eo của tôi, tôi đang trong tư thế vùi đầu vào cổ hắn....!tư thế rất ám muội.
Cảnh này giống hệt như phân cảnh trong bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường mà Hạ Phi đã giới thiệu cho tôi xem.
Chết tiệt.
Sao lại giống như bắt gian tại trận quá vậy?.