Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chuyện về đoạn băng kia tuy đã qua được hai ngày nhưng nó đã khiến cho khoảng cách giữa Lâm Lâm và bạn cùng lớp trở lại như lúc đầu. Chưa kịp gần đã xa hơn…
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới tháng trước vừa tới phiên trực nhật của Thiên Tỉ và cô, tháng này lại tới nữa rồi. Lâm Lâm thức dậy sớm, ra ngoài mua hoa và đến trường. Cậu ấy nói lần sau khi trực nhật thì cậu ấy sẽ lo phần lau bảng, còn phần hoa thì giao lại cho cô. Lâm Lâm nghĩ lại thấy cũng đúng, cậu ấy là con trai mà lại lo phần hoa thì không hay cho lắm, còn cô thì sao, chiều cao khiêm tốn như cô mà lau bảng thì thật không biết bao giờ mới xong. Lâm Lâm đẩy cửa vào lớp. Mọi thứ trong lớp đều được sắp xếp gọn gàng cả. Sàn lớp đã được quét sạch, bảng cũng được lau rồi, nó có vẻ khô, chắc là lau cách đây rất lâu. Nhìn kĩ lại thì chỉ có mỗi bình hoa là chưa được thay thôi. Cũng phải, người và hoa vẫn còn đang ở trước cửa lớp mà.
Lâm Lâm nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ thấy có hai cái cặp. Một cái là của Thiên Tỉ, cái còn lại là của Vân Lam, chắc là bạn ấy đến sớm để ôn bài, Lâm Lâm nghĩ thầm. Nhưng mà không biết mọi người đi đâu rồi. Cô thôi nghĩ, đặt cặp gọn gàng lên bàn rồi lấy bình hoa rời đi.

- Không có nước sao?
Lâm Lâm ở nhà vệ sinh nữ thay bình hoa, nhưng có vẻ như hết nước rồi. Cô lại chạy lên tầng trên xem thử. Quả thật là không có. Sáng sớm nay thật lạ, lại không có ai bơm nước cho khu B, hại cô phải chạy sang khu khác chỉ để thay nước một bình hoa nhỏ bé.

Lâm Lâm vội chạy về lớp, thay xong cái bình hoa nhỏ bé này thật không ngờ lại tốn nhiều thời gian đến vậy, lòng cô đang than vãn đủ điều. Lúc về tới lớp cũng sắp bắt đầu vào tiết một rồi. Lâm Lâm đẩy cửa vào thì vô tình chạm phải ánh mắt của mọi người. Tất cả đang tụ tập chỗ bàn cô và Thiên Tỉ ngồi, ánh mắt của họ tràn đầy vẻ nghi ngờ.

Lâm Lâm tiến lại bàn giáo viên đặt bình hoa xuống, sau đó từ từ tiến về chỗ bọn họ. Cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì họ đã lên tiếng.
- Lâm Lâm, lúc nãy Thiên Tỉ lên phòng Chủ tịch, lúc về thì thấy bị mất đồ. Bọn tớ đang xét cặp mọi người. - Vân Lam lại gần cô nói.
- Cậu ấy mất gì vậy? Mọi người đã tìm ra chưa. - Con người cô vốn ít nói, bạn bè trong lớp cũng không thân được mấy người, còn chuyện vừa rồi nữa thế nên chỉ hỏi vài câu như vậy. Hơn nữa, cô vừa từ khu bên cạnh về nên vẫn chưa hiểu rõ chuyện.
Mấy bạn học trong lớp bấy giờ mặt còn tỏ vẻ nghi ngờ hơn lúc đầu, Vân Lam thì nhìn cô rồi lắc đầu: “Cậu ấy vẫn chưa tìm thấy”. Trúc Như lúc này lên tiếng bảo cô, trong lời nói đầy sự dò xét:
- Cậu ấy mất tiền, là tiền học phí. Cả lớp bọn tôi đều xét hết cả rồi, lúc nãy cậu ra ngoài, giờ chỉ còn lại cậu thôi.
- Không phải mọi người đang nghĩ tôi lấy trộm chứ? Lúc nãy tôi ra ngoài, nhất định là không có. - Sau khi nhận thức rõ, Lâm Lâm vội vã giải thích cho họ nhưng lại vô tình khiến họ hiểu lầm hơn.
- Không có vậy sao cậu lại phản ứng như thế? - Lại thêm một giọng nữ khác vang lên. - Hơn nữa lúc nãy cậu ra ngoài không ai làm chứng, làm sao bọn tớ có thể tin lời cậu được?
- Cho phép bọn tớ xét cặp cậu có được không? - Vân Lam nói, từ lúc nào trên tay ả đã cầm lấy cặp Lâm Lâm.

Lâm Lâm vừa nhìn thấy liền nổi giận, cô lao tới Vân Lam, nhanh như cắt giật lại cặp của mình. Trong cặp cô đựng rất nhiều thứ, hình của mẹ, quà của Lộc ca,… và cả nhật kí nữa. Không thể cho bọn họ xét bừa bãi như vậy được. Cô ôm chặt lấy cặp của mình, rất chặt rất chặt. Cả người cô lúc này bắt đầu run lên, cô không muốn để bất kì ai thấy những thứ đó cả. Sau một hồi ngơ người cô mới chợt nhận ra một điều, Vân Lam từ lúc nào đã nằm dưới sàn.
Đầu gối ả bị thương do đụng phải cạnh ghế. Nó đang từ từ tím dần lên. Một bạn nam trong lớp đã chạy lại đỡ ả. Lần này ả không khóc, mắt chỉ rơm rớm nước. Vân Lam nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên, một chút lo sợ và có cả sự nhận lỗi: “Lâm Lâm, xin lỗi”.
Trúc Như tiến tới trước mặt Lâm Lâm, lên giọng chỉ trích: “Lâm Lâm, tôi không ngờ cậu là con người như vậy. Chuyện lần trước ở căn tin, mọi người hiểu lầm cậu đều xin lỗi rồi. Cả Lam nữa, cô ấy không có lỗi cũng xin lỗi cậu. Lần này cậu lại nhẫn tâm xô cô ấy ngã. Có phải cậu giận Tố Nguyệt, giận lây cả cô ấy mà làm ra chuyện này không?”
- Phải đó, cậu ấy rõ ràng không làm gì cậu, tại sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy? - Nam sinh trong lớp cũng bắt đầu lên tiếng.
- Tôi không có. Lam,… là cô ấy, cô ấy tự ngã mà.
“Lâm Lâm, mọi người nói cậu vô tình, cậu nhẫn tâm, không lẽ tất cả đều đúng sao? Là cậu đã xô ngã tớ mà”. Một lời Vân Lam nói ra còn uy lực và đáng tin hơn lời cô nói. Bạn học trong lớp bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Căm ghét và khinh bỉ. Trúc Như xông tới trước mặt cô, lửa giận hừng hực:
- Cậu nói không lấy đồ của Thiên Tỉ nhưng khi Lam đụng vào cặp cậu lại xông tới xô ngã cô ấy. Để tôi xem xem cậu có lấy không. - Nói đoạn, Trúc Như mạnh tay giật lại cái cặp trên tay Lâm Lâm, dốc ngược nó đổ xuống sàn.
Tất cả mọi thứ trong cặp Lâm Lâm đều rơi xuống. Tập sách nằm lung tung, mấy cây bút chì cô dùng để vẽ rơi ra, tất cả đều gãy ngòi cả. Trong cặp cô còn có bút máy của Lộc ca tặng, do rơi xuống sàn quá mạnh cũng bị bể bi. Lâm Lâm vội vã cúi xuống nhặt lại đồ của mình. Thứ đầu tiên là cuốn nhật kí, sau đó là cây bút máy. Lâm Lâm vội mở nắp kiểm tra cây bút, vừa mở ra đã thấy mực dây đầy tay. Nó hư rồi. Lâm Lâm đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Trúc Như và những bạn học trong lớp. Cô giận, máu nóng sôi sùng sục. Những thứ đó đều là kỉ niệm, là vật mà cô rất quý, lúc nào cũng nâng niu nó, vậy mà giờ đây một phát liền bị bọn họ phá hư cả. Cô giật lại cặp mình, nóng giận chỉ vào mặt Trúc Như gắt lên:

- Ai cho cô đụng vào đồ của tôi, hả?
Trúc Như nhếch miệng cười. Lâm Lâm nhìn thấy lại càng tức giận hơn. Đã phá hư đồ của người khác lại còn đứng đó cười, người hiền lành nhìn thấy cũng tức huống hồ gì một người dễ nóng giận như Lâm Lâm. Cô tiến sát lại trước mặt y, đưa tay nắm lấy cổ áo, giật y sát lại gần mình. Cô trợn mắt nhìn y, gặn từng chữ một: “Lần sau còn dám làm như vậy thì coi chừng tôi đó. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu”.
Thiên Tỉ đứng im lặng ở đó nhìn chằm chằm cô, từng hành động lời nói đều được cậu thu lại vào mắt. Dáng vẻ nổi giận đó của cô, cậu chưa từng thấy. So với lúc cô mắng cậu thì hoàn toàn khác hẳn. Cô bây giờ nóng như lửa. Ánh mắt, lời nói, hành động, tất cả đều chứa đựng sự giận dữ tột độ, sau đó còn có cả sát khí áp bức người. Bấy lâu nay cậu cứ ngỡ cô là một người con gái hiền lành giống như bao người con gái khác, chỉ là có một chút bướng và mạnh mẽ hơn thôi. Lần này xảy ra chuyện cậu mới hiểu thêm về con người cô. Hiền lành nhưng cũng không kém phần hung dữ, rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Tuy khiến người ta có chút sởn gai ốc nhưng lại rất cuốn hút. Trúc Như giật mạnh cổ áo lại, sắc mặt thay đổi, nhìn cô với ánh mắt lo sợ.
Lâm Lâm lại vội ngồi xuống nhặt lại đồ bỏ vào cặp. Cô đột nhiên khựng lại. Trước mắt cô là một cái bóp màu đen, nó đang bị cuốn sách Văn đè lên. Trong cặp cô làm gì có thứ này chứ? Không lẽ là… Tay cô run run cầm cuốn sách lên, nhẹ quay đầu, ngước lên nhìn Thiên Tỉ. Vân Lam lúc này cũng ngồi xuống nhặt cái bóp lên, ả hỏi Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, cái này… nó là của cậu có phải không?
Thiên Tỉ nhìn nó rồi nhìn Lâm Lâm. Cậu không tin vào mắt mình là nó lại nằm trong cặp của cô. Cậu lúc này đang rối rất rối. Với tính cách của cô thì không thể làm ra những chuyện như vậy được. Nhưng mà cái bóp của cậu lại nằm trong cặp cô, tất cả bạn học đều nhìn thấy. Cậu thần người không biết nên tin hay không. Bạn học trong lớp thấy cái bóp thì bắt đầu gắt lên.
- Tôi không ngờ là cậu lấy trộm đồ của Thiên Tỉ, sau đó còn chối, xô ngã cả Vân Lam.
- Nè, lớp của chúng ta tại sao lại có một kẻ đáng ghét và kém cỏi đến vậy chứ?
Trúc Như lại bắt đầu lên tiếng xỉa xói cô: “Không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Còn cấm tôi đụng vào đồ của cô. Tôi thấy cô thật không biết xấu hổ, miệng cấm người khác nhưng bản thân lại làm ra những chuyện như vậy”. Lâm Lâm ngồi thờ người, ánh mắt vẫn hướng đến Thiên Tỉ. Vân Lam lại tiếp tục “diễn”, ả lay người Lâm Lâm, miệng liên tục khuyên cô:

- Tớ biết cậu không cố ý xô tớ ngã, tớ không trách cậu. Cậu là vô tình lấy nhầm đồ của Thiên Tỉ thôi phải không? Nè, cậu trả lại cho Thiên Tỉ rồi xin lỗi cậu ấy đi.
Lâm Lâm hất tay, quay sang liếc Vân Lam. Cô vội gom phần tập sách còn lại cho vào cặp rồi đứng dậy. Siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh: “Đồ không phải tôi lấy. Tôi không xin lỗi. Người nên xin lỗi Thiên Tỉ phải là Vân Lam mới đúng”. Bạn học vây xung quanh vừa nghe xong lời cô nói thì há hốc mồm nhìn cô, trong lòng đang nghĩ xem cô là hạng người gì mà lại có thể mặt dày như vậy. Trúc Như tức giận khi nghe những lời cô nói, giáng cho cô một bạt tay:
- Xô ngã bạn học, lấy trộm đồ, giờ lại đổ thừa cho người khác. Cái tát này là tôi đánh cho Lam. - Đoạn, y lại giơ tay phải đánh cô. Lâm Lâm nhanh tay chộp lấy cổ tay Trúc Như bóp chặt lại. Bị giữ tay phải, y lại giơ tay trái đánh cho Lâm Lâm một cái nữa khiến cô không kịp đỡ- Cái này là tôi đánh cho Thiên Tỉ.
Trong phút chốc bị người ta đánh cho hai cái, Lâm Lâm vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lợi dụng lúc cô mất cảnh giác, Trúc Như giật mạnh tay lại, tát cho cô một cái nữa, cao giọng bảo: “Còn cái này là đánh vì tay cô đã làm bẩn áo tôi”.
Bạn học trong lớp hết bàng hoàng, bắt đầu cười rộ lên, khen Trúc Như đánh rất hay. Vân Lam trong lòng lúc này đặt biệt vui vẻ. Ả vẫn giữ khuôn mặt giả tạo tiếp tục diễn. Thật là nhập vai, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi, hơn nữa còn rơi nhiều rất nhiều:
- Lâm Lâm, tôi thật không ngờ cô là con người như vậy. Tôi vốn xem cô là bạn, lúc cô gặp rắc rối với đoạn băng trên weibo còn có ý giúp cô. Lúc Tố Nguyệt muốn đánh cô, tôi cũng giúp cô ngăn bạn ấy lại, hại bạn ấy xém chút cắt đứt tình bạn với tôi. Lần này cô lấy trộm đồ của Thiên Tỉ, xô tôi khiến tôi bị thương tôi cũng không trách cô. Vậy mà cô lại nhẫn tâm đổ lỗi cho tôi, tôi thật sự là lầm rồi. Lầm rất lớn nữa là đằng khác.
Một nam sinh trong lớp thích Vân Lam, thấy ả khóc mà tiến tới gần Lâm Lâm, đẩy cô ngã vào mấy cái tủ sắt phía sau: “Lúc đầu vào lớp còn tưởng cô tốt đẹp lắm, lại hay giúp đỡ bạn bè, xem ra bọn tôi đã nghĩ sai về cô rồi. Tất cả những điều cô làm giúp chúng tôi thật giả tạo quá. Kinh tởm, thật đáng khinh. Cô mau xin lỗi mọi người đi”.
Lâm Lâm ngồi bệt dưới sàn, lưng vừa nãy đập vào tủ sắt, hơi nhói lên. Đầu cô hơi gục xuống, hai má lúc nãy bị tát cũng bắt đầu đỏ lên. Mái tóc màu nâu sẫm của cô phủ xuống, che lấy gương mặt cô. Phía sau lớp tóc đó, Lâm Lâm đang rất tức giận. Ánh mắt hơi trợn to, dường như trong đó là một ngọn lửa đang cháy đỏ rực. Hai tay cô siết chặt. Hơn một tháng qua cô cố gắng sống hòa nhập, cố gắng vui vẻ, vẫn luôn giúp đỡ mọi người, hơn nữa còn học tập Nguyên Nguyên dùng nhiệt huyết, lòng chân thành đối với họ. Cô cố gắng nghe theo lời Thiên Tỉ, không lạnh nhạt, cố gắng thể hiện tình cảm, cuối cùng thì được gì chứ? Cả nụ cười nữa, một người từ lâu đã không còn cười như cô lại có thể một lần nói chuyện với Tuấn Khải mà mỗi ngày đều nhìn vào gương, bắt đầu học cách cười chân thành, mỉm cười với mọi người trong lớp. Cô cố gắng như vậy, làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc thì được gì từ họ? Chỉ vì một chuyện hiểu nhầm mà họ lại đối xử với cô như vậy, không phải là quá thiệt thòi cho cô rồi sao? Cô ngây thơ, không phải, cô ngu ngốc xem họ là bạn cùng lớp. Còn họ, họ thì sao? Họ vẫn chỉ xem cô là một học sinh mới, không phân rõ trắng đen, không tìm hiểu kĩ sự việc, không tin tưởng cô, thẳng tay đánh cô, mắng nhiếc cô.
Lâm Lâm trong lòng đang tự trách, tự trách mình quá ngu ngốc, quá hiền lành, cố gắng thay đổi để bây giờ nhận được kết cục này. Cô lại trách, trách bản thân mình có lẽ chưa đủ tốt với họ, trách bản thân đã xem Vân Lam là bạn để rồi bị cô ta hại. Cô giận bản thân đã tin tưởng vào bọn họ, những người bạn cùng lớp…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận