Cùng quân hoan

 
Mẹ Chu kinh hồn táng đảm trốn ở chỗ tối, lúc Ninh Tu Cẩn bị khống chế, bà lập tức xông lên ôm chặt lấy cô con gái sắc mặt tái nhợt, xác nhận cô vẫn khoẻ mạnh rồi xoay người cho anh một cái tát mạnh, móng tay nhọn cào lên mặt người đàn ông, để lại một vết đỏ.
 
Ninh Tu Cẩn để mặc cho người đàn bà đang điên cuồng, nước mắt lã chã này lôi kéo đánh đập, không nhúc nhích.
 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh bị khống chế, nhìn rất chật vật, nhưng nét mặt rất bình tĩnh, ánh mắt anh đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn Chu Ngưng, giọng điệu vui mừng, liên tục lặp đi lặp lại câu: “Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
 
Giữa bọn họ, từ bước đầu tiên đã sai rồi, cho nên, dù sau đó anh đi thế nào cũng không về được quỹ đạo. Trong quá trình này, tất cả sự oán ghét, tra tấn, tò mò và sự ái mộ… đều là số mệnh… Nếu ở bên cạnh anh mà cả đời Chu Ngưng không được yên ổn, vậy chi bằng thả cô đi.
 
Hôm ở bệnh viện, anh thấy y tá chăm sóc Chu Ngưng căng thẳng đi qua người anh, thỉnh thoảng còn lén nhìn anh bằng ánh mắt giật mình sợ hãi, anh đã nhận ra điều gì đó.
 
Vốn dĩ anh có thể ngăn cản, nhưng bóng dáng ngày càng gầy ốm sau khi mang thai của Chu Ngưng hiện lên trong đầu anh, anh rất sợ cô chưa đến lúc sinh đã buồn bực không vui mà buông tay nhân gian, một xác hai mạng, suy nghĩ này làm anh lựa chọn im lặng trước hành động truy cầu sự sống của Chu Ngưng.
 

Một ngày nào đó trước đây, người hầu câm điếc mang bộ quần áo Chu Ngưng mặc khi bị bắt cóc đến, ý bảo anh xem cổ áo thiếu một viên ngọc, sợi chỉ hỗn độn, chắc là bị giật xuống. Lúc đó anh đã có ý với Chu Ngưng, chỉ cười với ám chỉ của bà. Viên ngọc đó, chắc là Chu Ngưng đã đưa cho y tá, làm thứ cầu cứu mẹ Chu. 
 
Anh là một người tham lam ích kỷ, giả vờ hoàn toàn không biết gì, tiếp tục giữ cô bên mình, ôm một mong đợi và sự kỳ vọng không thực tế rằng cô có thể nhìn thấy những điểm tốt từ mình, sau đó thay đổi suy nghĩ về mình.
 
Tất cả những suy nghĩ đó cuối cùng hoá hết thành dòng lệ nóng trong đôi mắt Ninh Tu Cẩn, chảy ra ngoài.
 
Sau khi chuyện của Ninh Tu Cẩn bị đưa ra ngoài ánh sáng, nó đã dấy lên một đợt sóng to gió lớn trong xã hội, mọi người không thể tưởng tượng được rằng tiến sĩ trẻ tỏa sáng như minh tinh trong giới hoá học này lại làm ra những hành vi khiến người ta giận sôi như giết hại mẹ kế và em nhỏ, bức điên bố ruột, giam cầm học sinh, hành vi không khác gì cầm thú.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đã lâu chưa có tài liệu lớn, các phóng viên truyền thông ào ào kéo đến trại tạm giam, bám riết chờ ở cửa, một tin tức nhỏ tí tẹo từ miệng nhân viên phá án cũng có thể để bọn họ tạo thành một tác phẩm văn chương to lớn.
 
Cư dân mạng chửi rủa Ninh Tu Cẩn, sau đó những chuyện Ninh Tu Cẩn trải qua khi còn nhỏ bị đào ra, dần dần, trên mạng xuất hiện những tiếng nói đồng tình. Người chửi rủa và người đồng tình chửi nhau trên mạng, độ hot về chuyện của Ninh Tu Cẩn không hề giảm, mọi người sôi nổi bàn tán, các phóng viên truyền thông vì để tranh độ hot mà ở luôn trong trại tạm giam.
 
Ninh Tu Cẩn chấp nhận lời phỏng vấn của phóng viên, anh nhìn thẳng vào ống kính đặt trước mặt, chỉ nói một câu.
 
“Tôi muốn gặp em.”
 
Ngoài ra, anh im lặng với tất cả những câu hỏi khác.
 
Lần nào anh gặp phóng viên cũng chỉ nói câu này, video được đăng lên làm cho mọi người nhiệt liệt thảo luận, ai cũng tò mò về người mà Ninh Tu Cẩn muốn gặp. Có người nói là ân sư của Ninh Tu Cẩn, có người nói là người cha bị Ninh Tu Cẩn đưa vào bệnh viện tâm thần, cũng có người nói, là cô gái bị giam cầm.
 
Đến khi độ hot đã hoàn toàn giảm xuống, ánh mắt của quần chúng hóng chuyện đã bị hấp dẫn bởi chuyện mới xảy ra, người mà Ninh Tu Cẩn muốn gặp vẫn chưa hề xuất hiện.
 
Đêm trước khi Ninh Tu Cẩn bị tử hình, Chu Ngưng đi thăm tù, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

 
Người thanh niên mặc bộ đồ tù đã bị giặt xám trắng, tóc cắt húi cua, gò má trũng xuống. Gương mặt anh vẫn đẹp trai như trong trí nhớ của Chu Ngưng, đôi mắt phượng hẹp dài lẳng lặng nhìn cô, anh như vậy làm Chu Ngưng hoảng hốt trong một chớp mắt.
 
“Ngưng Ngưng.” Anh khẽ gọi cô, tầm mắt chạm đến cái bụng phẳng lì của cô, nhìn anh cô đơn như hoàng hôn khi ráng màu cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.
 
Người đối diện không nói gì, Chu Ngưng mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, cô đành ngồi im lặng.
 
Đến khi chỉ còn lại vài phút cuối cùng, Ninh Tu Cẩn nhìn chăm chú vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, thấp giọng nói ra tình cảm mà mình đã chôn dấu thật lâu.
 
“Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng.
 
“Chịu đựng cơn giày vò khi thì rụt rè, khi thì hờn ghen.”
 
“Linh hồn và mọi thứ của tôi, tôi mong em hãy lấy đi.
 
“Chỉ mong em để lại đôi mắt cho tôi, để tôi có thể nhìn thấy em.”
 
Là một bài thơ đã đọc từ rất lâu, một lời tỏ tình chân thành tha thiết trên giấy.

 
Lúc đó anh nằm trên bàn sách, vùi đầu nghĩ thầm, thế gian thật sự có tình cảm như vậy sao? Khiến người ta cam tâm giao phó thể xác và tinh thần, không màng tất cả. Sau đó anh lại bất giác đọc thêm mấy lần nữa, khắc ghi câu chữ vào lòng.
 
Đọc đến đoạn cuối cùng, giọng thanh niên run rẩy.
 
“Trước khi chúng ta chia tay nhau, hãy trả lại trái tim cho anh, hoặc là, nếu nó đã rời khỏi anh, hãy giữ nó lại, mang hết mọi thứ còn lại đi.”
 
“Xin nghe một câu thề trước khi anh đi, em là sinh mệnh của anh, anh yêu em.”
 
Đọc thơ xong, anh nhìn theo bóng cô càng lúc càng đi xa. Cuối cùng, cô vẫn ra khỏi thế giới của anh, không hề lưu luyến, không hề quay đầu lại.
 
Tất cả đã chấm dứt.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận