#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
- Em đã tỉnh rồi sao? Có đói không? Anh gọt trái cây cho em ăn.
- Thế Trường...!
Hoàng My mấp máy môi, chậm rãi mở mắt ra, tay ở trên mặt cũng di chuyển đến cạnh giường, tìm tòi nhân vật kia.
Diên Thế Trường cất giọng nhẹ nhàng, bàn tay lớn cầm lấy bàn tay nhỏ.
- Em đã hôn mê một tuần rồi.
Ngủ lâu như vậy thật sự không tốt đâu...!
Hoàng My mỉm cười, không biết vì cảm thấy buồn cười vì lời trêu chọc của anh hay là bởi vì cảm thấy ấm áp.
Lúc nào cô tỉnh dậy ở trong bệnh viện thì Diên Thế Trường cũng sẽ xuất hiện.
Không quản anh ở lại bao lâu, anh chỉ cần có mặt là đủ rồi.
- Anh không nghỉ ngơi sao?
Hoàng My chậm chạp ngồi dậy, tâm trí cũng tỉnh táo lại mà nhìn người đàn ông trước mắt.
Diên Thế Trường lắc đầu.
- Không cần.
Anh còn phải kiếm tiền nuôi em!
- Em đâu có thiếu tiền, anh tính nuôi vợ bé sao?
Hoàng My phì cười, nghiêng đầu trêu chọc.
Diên Thế Trường vậy mà cũng thuận theo trò đùa của cô, lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh chỉ có mình em.
- Được rồi.
Hai người đều không muốn nhắc đến Kiên Trung hay Diên Tụ Nghiệp.
Mọi thứ đều cần có thời gian lắng xuống.
Nếu bên vợ chồng nhà Diên yên bình như thế, thì bên Kiên Trung và Minh Như Hạ cũng không kém cạnh.
Mấy ngày nay toàn là Như Hạ mang cháo rồi trái cây đến cho Kiên Trung ăn, chăm sóc anh ta từng li từng tí khiến cho Kiên Trung cũng có những suy nghĩ mộng tưởng.
Thật sự trong ảo tưởng của bản thân, Kiên Trung không hề nhận ra rằng, xuyên suốt cuộc trò chuyện của hai người, Như Hạ đều nói muốn giúp đỡ anh ta chỉ để trả ơn, còn cái tên của Kha Bằng vẫn xuất hiện theo một cách nào đó...!
- Boss, đúng thật số cổ phần đó là do Diên Tụ Nghiệp giấu danh tính mua về.
Đăng Khuê lật lật tài liệu, ra vẻ một trợ lý nghiêm túc.
Mắt thì cứ hay liếc liếc về phía Kiên Trung đang đứng đối mặt với góc tường không biết để làm gì.
Con nít làm sai bị phạt à?
- Được rồi.
Ông ta cũng đã bị bắt, 11% cổ phần đó sớm muộn gì cũng về với chúng ta.
Chuyện cần làm bây giờ là bàn hợp đồng mới với bên Kha thị, dự án lần này...!
Diên Thế Trường thảo luận cùng với Đăng Khuê, hoàn toàn không quan tâm đến việc trong phòng vẫn còn Kiên Trung.
Sau khi thảo luận xong thì Đăng Khuê nhanh chóng rời đi, không quên đưa mắt nhìn sang Kiên Trung một cái.
Thật sự thì không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là Kiên Trung ra khỏi phòng tổng giám đốc với một tâm trạng phấn khởi, lại có chút gì đó phiền não, ít ra vẫn tốt hơn nhiều.
- Diên tổng, tiếp tục hợp tác về một dự án lớn với anh đúng là vinh hạnh của tôi.
- Kha tổng quá lời rồi.
Mời!
Diên Thế Trường đưa tay về phía ghế đối diện, Đăng Khuê ngồi cạnh anh, thoạt nhìn thì hai người rất đẹp đôi, nhưng nhìn kĩ hơn thì cô gái lại có chút rụt rè khó đoán.
Hoàng My: "..." Chồng tôy! Đẹp đôi *beep*!
Kha Bằng và Diên Thế Trường bắt đầu bàn hợp đồng, Đăng Khuê đương nhiên cũng sẽ tham gia vào.
Cách nói chuyện nghiêm túc của cô ta quả thật rất thu hút đối với Kha Bằng.
Nhớ lại lúc Đăng Khuê va vào lưng của anh ta thì cũng rụt rè xin lỗi, sau đó liền quay phắt 360 độ nghiêm túc với Diên Thế Trường.
Người này để lại cho Kha Bằng không ít ấn tượng đâu!
Thường thì những cái gì mà mình cảm thấy ấn tượng, một là nó sẽ phai nhạt và chìm vào kí ức, hai là nó sẽ tự càng ngày càng thay đổi về khía cạnh phát triển hơn.
Kha Bằng có lẽ cũng không thể nào ngờ đến được, sự ấn tượng của anh ta đối với Đăng Khuê trong tương lai có thể chuyển thành một thứ cảm xúc khác.
Một thứ cảm xúc mà không ai có thể nghĩ tới được...!
- Đăng tiểu thư, ngày mai cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô đi ăn được chứ? Chúng ta có thể bàn thêm về hợp đồng...!
Kiên Trung sau ngày hôm kia thì tích cực làm việc hơn, chạy ngược chạy xuôi.
Đăng Khuê có chút lo lắng anh ta làm việc mệt nhọc, thi thoảng có hỏi thăm và khuyên bảo vài câu.
- Kiên tiền bối, anh cứ từ từ thôi.
Làm việc nhiều quá có thể mất sức đấy!
- Không sao.
Tôi đã quen rồi.
Kiên Trung vừa uống xong một ngụm nước là lại tiếp tục làm việc.
Đăng Khuê nhìn theo, gương mặt ngập tràn sự lo lắng và bồn chồn.
Hết giờ làm việc, Kiên Trung nhanh chóng chạy xuống lấy xe của bản thân để đi về.
Anh ta không lái xe cho Diên Thế Trường và Hoàng My nữa, đơn giản vì biết thiếu phu nhân không muốn nhìn thấy mình đâu.
Đăng Khuê nhìn thấy cũng nhanh chóng dọn đồ rồi đi xuống, mong là có thể nhờ Kiên Trung đưa về.
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một chiếc xe vụt qua và không ngoảnh lại.
Đăng Khuê có chút tiếc nuối, tự nghĩ rằng chắc do mình quá mờ nhạt nên Kiên Trung không để ý.
Vừa định đi bộ về thì một chiếc xe đã dừng lại trước mặt cô ta.
- Kha tổng...?
- Đăng tiểu thư, lên xe đi.
Tôi đưa cô về...!
Minh Như Hạ đứng trước công ty chính của Kha thị, thở dài một hơi, thầm tiếc nuối vì không thể nhờ Kha Bằng đưa mình về để tăng thêm sự gần gũi.
Vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bến xe buýt thì một chiếc xe đã dừng lại trước mặt cô ta.
- Kiên trợ lý...?
- Minh tiểu thư, lên xe đi.
Tôi đưa cô về...!
Chuyện tình này...thật nực cười làm sao...!
____________________
Ôi...sồu cho mối tình bùng binh:((
Cuối cùng cũng hoàn vị diện rồi nè..