#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My.
- Bắt nạt? Ỷ đông hiếp yếu?
Cái nhếch môi của Vương Lịch khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng đều cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, kể cả Hoàng My.
Đột nhiên gương mặt của anh nghiêm lại, nhìn qua thật sự vô cùng đáng sợ.
- Tôi đúng là chưa từng nghĩ con gái của mình có thể bị bắt nạt, lại còn là trò tạt nước, có vẻ học sinh rất thích trò này nhỉ?
Hoàng My có cảm giác rằng Vương Lịch giống như sẽ chuẩn bị cho mỗi người một bể bơi to bằng cái biệt thự rồi nhúng đầu họ xuống luôn vậy, cô cũng chỉ muốn giảng hoà...à thôi, làm hoà trong yên ổn.
Dù sao cũng là do cô quá nóng tính rồi.
Có cái *beep**beep* mà cô làm hoà!
Hoàng My còn đang đắc ý muốn chết vì mình có nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo, cho nhiều tiền, mặt đẹp trai, mét 82, không chơi với gái.
Quả nhiên là đối tượng công lược lý tưởng của cô.
Vương Lịch rút ra vài chiếc thẻ vàng, nói chứ có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền? Nó có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền!
- Tôi thật sự không mong con gái của mình sẽ không phải sử dụng đến bạo lực thêm một lần nào nữa.
Ý của Vương Lịch là muốn nhắc khéo họ đừng có mà động đến Hoàng My.
Sẽ rất phiền nếu như cô lại đánh nhau, anh ta lại phải lên họp phụ huynh và phải gặp những thành phần thế này.
- Cũng đến lúc tôi phải đi rồi, ông sẽ không ngăn tôi chứ?
Vương Lịch đứng dậy, mỉa một câu với hiệu trưởng.
Ông ta chỉ im lặng, quay mặt đi để né tránh, căn phòng tiếp tục rơi vào trầm lặng.
Hoàng My tự biết buổi học đầu tiên này sẽ không suôn sẻ, cô nghĩ mình cần phải về nhà tắm rửa và thay quần áo hơn là mang bộ dạng này cùng với cái danh tiểu thư nhà Vương quyền cao chức trọng bla bla để tiếp tục vào lớp và học hành.
- Chú xin cho cháu nghỉ học nhé!
Hoàng My nói với Trí Hoà rồi vội bước theo sau Vương Lịch.
Trí Hoà gật đầu, sau đó thì làm những việc mình cần làm.
Hoàng My vốn là định bắt chuyến taxi về nhà hơn là ngồi xe chung với cả Vương Lịch, nhưng anh bắt cô phải ngồi cùng xe về nhà.
Dù sao thì cũng đỡ mất tiền, nên Hoàng My cũng chẳng từ chối.
Qua bao nhiêu thời gian thì quần áo và tóc tai của cô cũng phần nào khô đi, khiến cho Hoàng My vô cùng khó chịu.
Chỉ muốn về thật nhanh để tắm rửa và thay đồ.
Chợt cô nhìn về phía Vương Lịch, gương mặt của anh có vẻ khá là nghiêm trọng, sẽ không phải là vì Hoàng My mới buổi đầu đi học đã đánh bạn chứ?
Cô vẫn chưa muốn công sức của mình đổ sông đổ bể đâu!
- Cha...!- Hoàng My thủ thỉ.
- Hửm?
Vương Lịch vẫn một giọng điệu như cũ mà trả lời.
Hoàng My cũng phần nào yên tâm hơn, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:
- Cha có giận con không?
- Chuyện gì?
Hoàng My giật giật khoé môi, cố gắng che giấu sự thất thố của mình.
Còn chuyện gì ngoài chuyện cô đánh nhau sao?
- Là chuyện lúc nãy...
Vương Lịch liếc nhìn cô con gái của mình, ánh mắt không có bất cứ sự tức giận nào, giống như gương mặt nghiêm trọng lúc nãy chưa từng tồn tại vậy.
Khi Hoàng My đang định hỏi lại thì anh hờ hững trả lời:
- Không và sẽ không!
Hoàng My tròn mắt nhìn Vương Lịch, khó hiểu về câu trả lời kì quặc của anh ta.
Có phải là anh ta muốn nói là nếu cô tiếp tục đánh người thì anh ta cũng sẽ không giận phải không?
Tốt thế!
- Sau này đừng đánh người, chỉ khiến tay con đau thôi!
Hoàng My mím môi, gật đầu, tay nắm lấy vạt váy đồng phục.
Vương Lịch chậm rãi lấy notebook ra, vừa làm việc vừa suy nghĩ một chút về việc có nên cho người đến trường giám sát con gái không.
Giám sát không phải là theo dõi để cô không được gây chuyện, mà là giám sát để xem Hoàng My có gặp bất lợi gì trong chuyện học hành không.
Dù sao thì đối với Vương Lịch thì Hoàng My chính là trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì "không có lỗi".
Chính là kiểu "trẻ con thì biết cái gì"!
Nên nếu Hoàng My thật sự tiếp tục đánh người, anh ta cũng sẽ dùng tiền và quyền lực để giải quyết.
Đó chính là sự bất công bằng của thế giới này, có tiền thì sẽ có quyền, mà có quyền thì tất cả mọi thứ đều chỉ là hạt cát dưới chân để tùy ý dẫm đạp mà thôi.
Thậm chí có một chuyện mà đến giờ anh ta vẫn đang phân vân...
Sau khi Hoàng My được đưa về nhà, Vương Lịch phải quay lại công ty để tiếp tục làm việc, dù sao bỏ dở công việc để giải quyết chuyện con gái gây ra cũng đủ biết tình cha của anh thế nào rồi.
Việc đó lại càng khiến cho nhiệm vụ của cô bị kéo dài hạn, vì dần dần Vương Lịch gần như đang trở thành một người cha, hơn là một người yêu.
Nhưng càng nghĩ chỉ càng rối thêm, dù sao lúc khác cô sẽ nghĩ sau.
Việc cần làm bây giờ là đi tắm, cô vừa vào phòng đã chạy tọt vào nhà tắm mà chưa kịp lấy quần áo.
Sau một khoảng thời gian dài, tắm xong thì cô lại phải quấn lại khăn tắm mà ra phòng lấy đồ.
Chính là do cô đã mất đi khả năng phản xạ tự nhiên trước sự nguy hiểm nên Hoàng My không nhận ra, có một camera ẩn ở trong phòng của bản thân...
Bởi vì đã được cha cho tiền, lại còn là rất nhiều tiền nên Hoàng My muốn quay lại đam mê của mình, chính là đi shopping, bản năng yêu cái đẹp thôi thúc cô nên đi mua thêm quần áo mới.
Tuổi trẻ, ta hết mình vì những thứ gọi là đam mê!
Còn gì tuyệt vời hơn việc có thể đi shopping một cách thoải mái mà không sợ đụng phải drama.
Nữ chính và nữ phụ các thứ đều đang đi học, chắc chắn cô sẽ có một buổi mua sắm thoả thích mà không phải lo nghĩ nhiều.
Nhưng mà Hoàng My cũng không ngờ đến, mình gặp lại người quen cũ, cô hiệu phó thực tập - Ánh Hoa.
Điều này khiến tâm trạng đi shopping thoả thích của cô tuột như KPI của tác giả.
Hoàng My vừa ghé vào một tiệm trong khu quần áo để mua sắm thì nhìn thấy Ánh Hoa.
Dù đã hơn 8 năm trôi qua nhưng Ánh Hoa vẫn như vậy, không khác mấy so với lúc trước nên Hoàng My liền dễ dàng nhận ra.
Dù sao cô cũng có trí nhớ khá tốt, nếu cảm thấy quen thì có lẽ chắc chắn là đã gặp qua rồi.
Dù thế nhưng có vẻ như Ánh Hoa không nhận ra Hoàng My, dù sao cũng đã qua rất nhiều năm, cô bé lạnh lùng năm nào cũng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Hoàng My cảm thấy như thế cũng tốt, cô có thể rời đi trong im lặng mà không phiền đến người quen.
Nhưng tác giả lại không thích như thế, Hoàng My vừa bước được mấy bước thì liền có drama, Ánh Hoa bị nhân viên khinh thường!
Hoàng My: "..." Thời đại nào rồi mà còn "khinh thường chủ tịch và cái kết" vậy!?
À không!
Đây là khinh thường cô hiệu phó thực tập và cái kết.
Ánh Hoa cũng không có phản ứng gì trước lời khinh thường của người khác, chỉ lẳng lặng quay người rồi rời đi, dù sao cũng là có lòng bao dung với kẻ không biết điều.
Nhưng cô nhân viên ngang ngược ấy trực tiếp nắm vai của Ánh Hoa, xoay cả người bà ấy lại để tiếp tục luyên thuyên về chuyện gì đó.
Cú xoay người bất ngờ ấy khiến cho Ánh Hoa không kịp phòng bị, tay vung lên cao.
Không nghĩ đến là tay cầm túi xách của cô ấy trực tiếp quất vào người của Hoàng My.
Ôi cái *beep* *beep* *beep*!
Chuyện *beep**beep* gì vừa diễn ra vậy!??
Hoàng My bị đập trúng, dúi người về phía trước, loạng choạng vài bước, suýt nữa thì mặt của cô đã tương tác trực tiếp với mặt đất, răng chia tay hàm và cằm đi khâu 2 mũi rồi.
Sau khi đã đứng vững rồi thì Hoàng My phải dùng tay bấm huyệt thái dương để trấn tĩnh tinh thần, thật xui xẻo khi khả năng phản xạ tự nhiên của cô đã hỏng, nhưng cũng thật may mắn khi hôm nay cô không đi giày cao gót.
Cô nhân viên cũng nhận ra việc động phải Hoàng My, vốn trên người cô đều toát khí chất của người có tiền nên cô nhân viên rất ghen ghét, không nghĩ đến rằng mình có thể trả thù như vậy!
Mà vốn dĩ giữa hai người làm gì có mối thù nào!?
- Xin lỗi cô, cô có sao không?
Ánh Hoa nhanh chóng ngó đầu ra sau để nhìn Hoàng My, dù biết không phải lỗi của mình nhưng dù sao người khiến cô như vậy vẫn là bà ấy.
Một người như bà ấy không thể để người khác chịu khổ được.
Hoàng My lắc đầu, rút dây túi xách cho dài ra rồi khoác dây qua vai.
Quay phắt người lại, tiến đến gần chỗ cô nhân viên đang nắm chặt lấy vai của Ánh Hoa.
Hoàng My vẫn còn có tâm hồn non trẻ, mà non trẻ thì không kiềm chế được, mà đã không kiềm chế được thì bạo lực *beep**beep* nó luôn chứ còn sao nữa!
Lúc cô chuẩn bị vung đấm thì chợt có một cuộc gọi đến, Hoàng My vốn định tắt máy, tắt cả nguồn để yên tâm đánh nhau thì tên hiển thị trên cuộc gọi đã dập tắt ý định đó.
- Dạ, cha gọi con có gì sao?
- Con đang ở đâu?
- Con đang ở trung tâm mua sắm.
Đừng nói cha cấm con đi mua đồ đấy nhé? Dù sao con cũng nghỉ học hôm nay rồi mà.
- Không.
Chỉ là ta vừa cho hai người bảo vệ đến giúp con xách đồ, ta nghĩ con với Lan Hân cùng là nữ với nhau nên đã cho cô ấy đi cùng rồi.
Họ sẽ giúp ta trông chừng con.
Nói xong thì Vương Lịch tắt máy, để lại một tâm trạng sụp đổ như vừa có lốc xoáy vừa quét qua của Hoàng My.
Cứ tưởng được mua sắm thoả thích, ai ngờ phải đi mua sắm cùng tình địch!
Cay thế chứ lại!!
Mấy năm nay thì nhờ có sự tích cực phá đám của Hoàng My mà Lan Hân không động được đến Vương Lịch.
Anh chỉ coi cô ta như cấp dưới, cô ta cũng chẳng thể tiếp xúc nhiều với anh, cũng chẳng có chuyện "yêu thử" như nguyên tác nên chuyện của của hai người đó vẫn bằng bằng, chẳng ra làm sao.
Nhưng vì tình cảm dành cho Lan Hân vẫn là sếp với cấp dưới, còn tình cảm dành cho con gái cưng lại một tăng lên, nên Lan Hân bất đắc dĩ trở thành quân sư cho Vương Lịch mỗi khi Hoàng My giận, hoặc trở thành cầu nối để anh hiểu cô con gái của mình hơn.
Cũng vì thế nên Hoàng My làm gì thì Lan Hân cũng thường sẽ có mặt để chia sẻ.
Chắc cô cần!
Hoàng My ổn định lại tinh thần, cô vẫn nhớ mình cần làm gì.
Nhưng cuộc gọi của Vương Lịch đã nhắc cô nhớ, cô không được đánh người.
Đánh người chỉ khiến tay mình đau thôi!
- Chị gái à, chị như vậy là thật không tôn trọng khách hàng chút nào.
Không đấm nhau được thì khịa nhau chứ biết sao giờ!
Thanh xuân như một tách trà
Sống không cà khịa thì vứt *beep* tách trà đi!
- Liên quan đến cô sao!
Nữ nhân viên tỏ thái độ thấy rõ, bởi vì dù sao quanh đó cũng ít người, đơn giản chỗ này là khu hàng hiệu, mà người giàu giờ này họ đang bận bịu rất nhiều thứ.
Nên khu này chỉ có lác đác vài người thôi.
- Liên quan chứ! Đụng phải tôi rồi.
Nếu như tôi bị thương tích gì thì phải làm sao đây?
Hoàng My híp mắt cười, làm vẻ ngang tàn kiêu ngạo để cô nhân viên ấy tức giận chơi.
Có lẽ nó hiệu quả thật, cô nhân viên đó buông Ánh Hoa ra mà tập trung vào Hoàng My.
- Chẳng phải bà ta xin lỗi rồi à?
Người nhân viên chỉ vào Ánh Hoa, sau đó khoanh tay, nhếch miệng cười khinh giống như muốn ám thị: "Có cái nịt mà cô bắt lỗi được tôi nhá!".
Hoàng My cười, người rướn về phía trước, dí sát mặt mình vào mặt cô ta, mỉa mai:
- Nhưng cô là người gián tiếp gây hại.
Đồng minh!
Người nhân viên có vẻ nghe không lọt, cũng chẳng quan tâm đến việc Hoàng My có khí chất đẹp đẽ, cao sang gì.
Vì người ta nói: "Người tình trong mắt hoá tây thi", ý chỉ rằng người mình yêu thì trong mắt vẫn là đẹp nhất.
Nhưng còn người mình ghét thì dù có là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn thì trong mắt cũng thành con heo rừng biết nói mà thôi.
Lúc này thì cô nhân viên bắt đầu khoe gia thế, dường như rất thách thức xem Hoàng My có thể làm gì cô ta.
Cô không chấp trẻ trâu, nhưng trẻ đã trâu rồi thì phải nắn nó thành người lại chứ!
- Tôi là con gái của Lưu thị.
Hôm nay chỉ đi khảo sát tình hình bằng cách giả nhân viên thôi.
Quả nhiên làm nhân viên thì dễ bị khinh thường mà.
Hoàng My: "..." Ảo hả má!
Câu chuyện dần dần đang đi sai hướng, rõ ràng ban đầu là cô nhân viên khinh thường khách hàng, chưa kịp thấy cái kết là cô nhân viên biến thành con gái "chủ tịt" rồi.
Hoàng My vốn không biết Lưu thị là cái ất ơ gì nhưng có lẽ cũng là có địa vị xã hội, quyền cao chức trọng gì đấy.
Chắc vậy nhỉ!?
Ánh Hoa lúc này đang đứng ở gần đó cũng lầm bầm trong miệng "Lưu thị", có vẻ đang âm thầm ghi nhớ từ này.
Mà khoe với ai chứ khoe với Hoàng My là sai rồi! Ai lại đi khoe gia thế với con gái của "người đàn ông quyền lực nhất" chứ!
Hoàng My còn chưa kịp nói thêm gì thì lại một cuộc điện thoại nữa gọi tới, dù sao cô không muốn khoe gia thế để Ánh Hoa nhận ra, nên là cô đang bí từ để khịa, vì thế nên Hoàng My quyết định nghe cuộc điện thoại cắt ngang của một số lạ.
- Vương tiểu thư, cô đang ở đâu vậy? Chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm rồi.
Nghe chất giọng lanh lảnh quen thuộc của một cô gái bên kia đầu dây điện thoại, Hoàng My nhướng mày, thắc mắc làm sao mà cô thư ký Lan Hân lại có số của cô.
Chắc chắn là Vương Lịch đã cho rồi!
Phiền thật sự!
Sau khi thông báo vị trí của bản thân xong, Hoàng My thở phào một hơi.
Thầm cảm thấy mặc dù cái nết của cô nhân viên kia "hơi sai" nhưng vẫn biết phép lịch sự là giữ im lặng và không can thiệp vào cuộc gọi điện thoại của người khác.
Chỉ có sau khi tắt điện thoại là mất lịch sự liền!
- Cô gọi ứng cứu đến sao? Hèn hạ thật đó!
- Chỉ là lặt vặt thôi.
Dù sao chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói, tôi nghĩ mình phải rời đi rồi.
Vốn là định rời đi nhanh để Lan Hân đến gặp đỡ phải bô bô cái miệng mách với Vương Lịch, nhưng cô nhân viên kia không cho cô dễ dàng đi như thế.
Làm phản diện thì phải làm hết lòng chứ!
- Cô gây mất thời gian của tôi rồi.
Bồi thường đi chứ!
- Hửm? Thế cô không làm mất thời gian của tôi sao?
Ánh Hoa trở thành người vô hình từ lúc nào, cũng muốn giảng hoà cho hai bên.
Bà ấy tiến đến, xua tay.
- Thôi, hai cô gái trẻ đừng cãi nhau nữa.
Sắp đến trưa rồi, có gì lát nữa tôi mời hai người ăn trưa được không?
- Được thôi!
Cô nhân viên kia khoanh tay kênh kiệu, làm vẻ đắc ý.
Hoàng My vốn nghe đến ăn là sáng con mắt, nhưng mà cô không có hứng, cô cũng chưa mua sắm được gì.
- Cháu không đi được đâu ạ.
Cảm ơn bác đã mời.
Bây giờ cháu phải đi có việc rồi.
Chào bác.
____________________
Hôm nay lại là sinh nhật bạn tôy.
Thôi thì happy birthday to bạn.