Ông bà Trịnh nghe xong ngã quỵ xuống đất, ai cũng khóc hết nước mắt nhưng vị bác sĩ đã cố gắng trấn an họ.
" Tôi biết người nhà bệnh nhân đang rất đau buồn nhưng đừng cố để cho ông Trịnh biết vì ông sẽ lo lắng.
Bây giờ chuyện người nhà có thể làm là vui vẻ, hoà thuận, sung vầy và hoàn thành tâm nguyện cuối của ông.
Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị tốt cho bốn tháng sắp tới"
Ông Trịnh bèn lên tiếng
" Chẳng phải cha luôn miệng nói là muốn có cháu bồng sao? Tâm nguyện này làm sao mà hoàn thành được đây?"
Thanh Trà bèn nghĩ ra một ý
" Chúng ta lừa ông một lần đi, chỉ cần cháu giả vờ mang thai rồi nhận nuôi một em bé mới sinh để dụ ông là được, ông cũng lớn tuổi rồi chỉ cần cất hết lịch trong phòng thì làm sao mà ông nhận ra được bao nhiêu tháng đã trôi qua?"
Thiên Bảo giận dữ cho rằng cô là người đã hãm hại ông mình nên đâm ra chửi bới cô quyết liệt
" Cô rốt cuộc đã làm gì ông tôi? Trong phòng chỉ có hai người ai biết được cô đã giở trò xấu xa gì? Cha nào con nấy đúng là loại cầm thú.
Từ lúc con rắn độc nhà cô vào nhà cái nhà này chả bao giờ được yên thân.
Biến đi đồ rác..."
hắn chửi rủa cô rất thậm tệ đến mức Thiên Hữu tức giận tát cho hắn một bạt tay thật mạnh khiến miệng hắn chảy cả máu.
Thiên Bảo tức giận mà trở về phòng.
Vì chuyện này mà cả nhà họ Trịnh chả ai nói chuyện với ai.
Thân làm cha mẹ sao nỡ để anh em bất hoà nên đứng ra hoà giải nhưng căn bản là họ không chịu nhường nhịn đối phương.
Ai cũng cho rằng mình đúng không ai nhượng bộ ai.
Thanh Trà lo lắng nhìn Thiên Hữu, cô quả thật không biết vì sao lại bị hắn ghét đến như vậy.
Đến cả kẻ khó ở nhất nhà còn không ghét cô đến như vậy.
Sau khi về phòng Thiên Hữu mở lời thay mặt em trai xin lỗi cô.
Thanh Trà ngoài miệng nói bản thân không sao nhưng trong lòng thật sự rất buồn.
" Tôi thật sự xem mọi người như là người nhà, không có toan tính gì khác.
Anh tin tôi có được không?"
Thiên Hữu kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
" Anh tin em mà, đừng khóc nữa"
Để con trai thứ bớt ngộp ngạt bà Trịnh đã liên hệ Đình Ân đến để dạy đàn cho Thiên Khôi.
Ngầm gáng ghép để con trai sớm yên bề gia thất..
" Mẹ con đâu có thích học đàn sao tự nhiên mời cô giáo dạy đàn tới..."
Sợ Đình Ân nghe thấy bà bịt miệng Thiên Khôi không cho cậu nói nữa.
" Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của anh trai con nên cứ giúp nó đi, để cho nó và cô giáo đó gặp nhau nhiều hơn"
" Hạnh phúc của anh ấy thì liên quan gì đến con? Con mặc anh ấy, cái đồ đáng ghét chết bầm Bảo tố"
Bà Trịnh đánh nhẹ vào vai Thiên Khôi nhắc nhở cậu không được nói bậy bạ trước mặt cô giáo.
Thanh Trà biết hôm nay cô giáo dạy đàn cho Khôi sẽ tới nên đã chuẩn bị bánh và nước sẵn sàng.
Đình Ân vừa bước được vài bước vào nhà thì thấy một cô gái thanh lịch nhẹ nhàng cầm theo mâm bánh ngọt bước ra từ phòng bếp.
Thanh Trà vui vẻ cầm bánh ngọt ra chuẩn bị tiếp đón khách quý thì phát hiện người đang đứng trước mặt lại là cô em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Bất ngờ Trà làm rơi mâm bánh xuống khiến mảnh vỡ rơi rãi khắp nơi.
Bà Trịnh lo lắng chạy ra hỏi thăm cô đủ điều.
Thanh Trà bình tâm lại rồi cúi người xuống nhặt vội mấy mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi xuống sàn nhà.
Đình Ân thấy vậy cũng chạy lại nhặt tiếp, thấy mẹ chồng ở kế bên nên Trà cũng làm lơ giả vờ không quen biết Đình Ân.
Thanh Trà đợi sau khi Đình Ân dạy xong thì lấy cớ tiễn cô về để nói chuyện.
" Em làm gì ở đây?"
Đình Ân ngắm nghía khu vườn chốc lát rồi nói
" Chị sống hạnh phúc nhỉ? Gia đình chồng ai cũng thương yêu chị.
Ghen tị ghê, phải chi chị cũng cho chúng em hưởng một phần mười hạnh phúc của chị"
" Rốt cuộc là em muốn làm gì, ba cử em đi đến để làm gì?"
" Ba thấy chị có vẻ mềm lòng nên kêu em đến quyến rũ Thiên Bảo.
Vốn là em muốn xây dựng hình tượng quyến rũ bad girl dụ dỗ hắn, ai ngờ ba mẹ hắn lại thích con gái dịu dàng ôn nhu nên em chiều theo ý họ vậy.
Tới cổng rồi em đi đây"
Thanh Trà quả thật không muốn em gái này của mình phải vướng vào nguy hiểm.
Con người Thiên Bảo lăng nhăng, hung hăng khó đối phó.
Còn cô em gái của cô lại đơn thuần ngây thơ không mưu tính được sâu xa.
Tối đến Thiên Khôi vào phòng Trà than thở về việc học đàn.
" Chị xem tay em đơ hết cả rồi, căn bản là em không có năng khiếu sao em phải học chứ? Chị nói với mẹ giúp em đi"
Vừa hay đây lại là cớ hay để em gái cô tránh khỏi rắc rối đó chính là đẩy em ấy ra xa Thiên Bảo.
Cô dùng cớ này mà đưa Khôi đến gặp mẹ, lúc này cả hai vô tình nghe thấy cuộc cãi vã của Thiên Bảo và mẹ chồng.
" Mẹ rốt cuộc không hiểu tại sao con không thích con bé? Con chê con bé không đủ đẹp sao?"
" Mẹ à, không phải con chê mà là vì cô ấy quá tốt, một thằng tồi như con chỉ thích những cô gái tồi giống con thôi, việc gì phải quen rồi làm tổn thương con gái nhà lành chứ."