Để thuận lợi cho kế hoạch Dulcie và Bác Minh vẫn còn ở lại nhà Thiên Hữu với lý do cô cảm thấy không an toàn và sợ bị theo dõi hoặc bị trả thù bất cứ lúc nào.
Cô cũng đang rất sợ Cẩm Hà nhận ra sẽ trả thù cô.
Thiên Khôi nhận ra gương mặt quen thuộc qua báo đài đưa tin, cậu lật đật chạy tới nhà Thiên Hữu ngay.
Cậu vừa bước vào đã chạy đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Cô cũng rất cảm động nhưng vẫn phải kiềm lại sợ rằng sẽ bị bại lộ.
Thiên Khôi giờ đã lớn, không còn nét ngây thơ như ngày nào nữa nhưng khuôn mặt búng ra sữa ấy vẫn nguyên vẹn.
Không chỉ cao hơn mà còn đẹp hơn.
Không hiểu sao lần nào nhin Thiên Khôi cô cũng cảm thấy giống người mẹ quá cố của mình.
" Nhóc này là ai vậy Thiên Hữu?"
" Thằng bé là Thiên Khôi em trai của anh"
Thiên Khôi lau nước mắt rồi nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
" Chị? Chị không nhận ra em à? Chị bị đập đầu vào đá nên mất trí hả?"
" Có nhóc mới mất trí á, đồ vô duyên này "
Thiên Hữu kéo Thiên Khôi ra nơi khác mà nói rõ.
" Cô ấy không phải là Trà chị dâu của em đâu, cô ấy là Dulcie đối tác của anh"
" Nhìn chị ấy chả khác nào chị Trà cả"
" Anh biết nhưng em đừng nhắc đến Trà trước mặt cô ấy nữa"
Thiên Khôi tức giận cho rằng anh trai mình đã thay đổi và quá để tâm đến Dulcie, cậu tức giận quát.
" Anh đã nói với em là sẽ không đi thêm một bước nào nữa mà, giờ có cô ta thì hay rồi, bỏ nhà còn muốn quên chị Trà"
Thiên Hữu gãi đầu không biết nên giải thích thế nào.
Mà lúc này Thiên Khôi lại chả có tí cảm tình nào với Dulcie cả.
Bên đây Đình Ân tìm cách trốn đi, trở về nhà để ở bên Bác Minh vì Thiên Bảo không cho cô bước chân ra khỏi cổng.
Cô bị giam chặt trong phòng, thế nên cô nhớ đến những bộ phim cô hay coi về cách trốn thoát bằng đường cửa sổ.
Cô dùng áo gối, ga đệm, chăn và cả áo để buộc thành dây để trèo xuống.
Chân vừa chạm đất cô buông tay ra tự tin nhảy xuống nhưng không may sau lưng cô lại là Thiên Bảo hắn chụp lấy cô mà vác về phòng.
" Nhà em đang có chuyện, em về được không?"
" Không!"
" Tại sao?"
Cô kiên quyết muốn đi về nhưng cô lại không hiểu tại sao hắn lại không thả cô đi, cô có trốn luôn đâu vậy thì tại sao? Đình Ân bất đầu sinh nghi cô không muốn trốn về nữa mà ở lại tiếp tục điều tra.
Suốt thời gian qua cô chẳng tìm được gì có ít nhưng vào một ngày nọ khi đang ở trong vườn cô nhận ra hai cánh cửa sổ có điều kì lạ.
Rõ là hai cửa sổ rất xa nhau, một là cửa sổ của phòng thay đồ kế bên là cửa sổ phòng của Thiên Bảo.
Mà hắn lại chả bao giờ cho ai vào phòng đấy để dọn dẹp.
Một hôm cô tò mò nửa đêm canh không có ai mà mò vào phòng Thiên Bảo, không một ánh đèn nào loé lên khiến cô khó khăn mà mò đường.
Không may lại mò trúng giường ngủ của hắn, cô tính bỏ đi thì bị nắm tay kéo xuống giường.
Trong bóng tối giọng nói trầm vì vừa bị đánh thức giữa chừng lên tiếng.
" Làm gì mờ ám trong phòng anh vậy?"
" Hả?..
Thì em muốn, muốn ngủ… Ngủ với anh"
Hắn cười gian xảo rồi nói.
" À thì ra là vậy"
Nói xong hắn kéo cô xuống, đặt cô nằm dưới.
Hắn cúi xuống hôn vào cổ cô khiến cô bủn rủn tay chân.
Lúc này hắn nhanh tay mở đèn để xem biểu cảm đỏ mặt của cô.
" Ý em không phải là ngủ… Ngủ kiểu này"
" Vậy em muốn kiểu gì anh chơi với em kiểu đó"
" Không ý em không phải vậy "
Chưa để cô nói xong thì hắn đã tiếp tục hôn vào môi cô khiến cô cứng họng.
" Ý em là hai đứa mình chỉ nhắm mắt ngủ thôi chỉ vậy thôi"
" Vậy à"
Hắn dừng lại nằm xuống mà ôm cô vào lòng rồi ngủ lúc nào không hay.
Dulcie canh lúc Thiên Bảo ngủ say để lén nhìn quanh phòng, xem có điều gì mờ ám không nhưng lần nào cũng vậy khi cô vừa động đậy là hắn sẽ giật mình rồi hỏi cô là " Đi đâu vậy"
Cô cứ lấy cớ là đi vệ sinh miết.
Đến mức Thiên Bảo tò mò hỏi.
" Em đi vệ sinh gì mà đi hoài vậy? "
Đình Ân xấu hổ bèn cười cho qua.
Đến khi Thiên Bảo ngủ rồi thì cô cũng ngủ quên mất.
Đến sáng cô mới nhận ra kết hoạch đã thất bại, Đình Ân đánh vào trán chửi rủa bản thân.
Mà lúc này Thiên Bảo đang giả vờ ngủ thì cười thầm cô.
Hắn rõ biết cô vào phòng hắn là muốn tìm gì đó nên hắn mới muốn trêu đùa cô chốc lát.
Đình Ân thấy hắn vẫn còn ngủ say chưa tỉnh nên muốn đi điều tra một lần nữa.
Cô đứng bên mép tường đang mò xem có công tắc bí mật gì không thì bị Thiên Bảo phát hiện.
" Em đang làm gì đấy?"
Đình Ân hoảng hốt trả lời ấp úng.
" Em kiếm… Thằn lằn"
Thiên Bảo bật cười hỏi tiếp.
" Em kiếm nó để làm cái gì cơ?"
" Để… để nhát anh"
" Nhát anh? Anh không sợ đâu".