Sau gần một tháng chân Trà cũng đang dần hồi phục, việc đi lại cũng thuận tiện hơn, nên tuần trăng mật đến đây là kết thúc.
Cả hai về nước với sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình chồng.
Vừa mới nhìn thấy cô mẹ chồng đã chạy vội đến rồi ôm cô vào lòng.
Thiên Hữu dang rộng tay ra xấu hổ mà rút lại.
" Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa!"
" Mấy đứa đi lâu vậy làm mẹ nhớ muốn chết, đi về thôi mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi."
Đối mặt với sự chào đón nồng nhiệt như vậy cô có chút cảm thấy xa lạ, trong đời cô chưa từng được đối xử như vậy.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là con gái út của nhà họ Trịnh mất.
Sau buổi ăn Thiên Bảo lôi Thiên Hữu vào phòng sách rồi hỏi.
" Không phải anh có tình cảm với cô ta rồi đó chứ? Tại sao hai người đi hưởng tuần trăng mật lâu đến như vậy, không phát sinh thêm gì nữa chứ?"
" Tình cảm?Nói đúng hơn là anh chỉ xem Trà là em gái thôi, một đứa em gái chưa trưởng thành"
" Em gái? Anh muốn có em gái đến như vậy sao?"
Thiên Hữu thở dài rồi điềm tĩnh trả lời.
" Em nghĩ thử xem anh chỉ muốn có một đứa em gái dịu dàng để bảo vệ nhưng ba, mẹ lại cho anh hai thằng ất ơ trời đánh, đứa thì bẻ răng giả của ông một đứa thì giật tóc giả của ba.
Em xem có phải rằng anh quá mệt mỏi rồi không?"
" Nhưng Anh thừa biết cô ta là con gái của một kẻ như nào mà, lỡ cô ta phản bội anh rồi sao?"
Thiên Hữu không trả lời, hắn đánh trống lảng.
" Đi thôi chắc mẹ đang lo đi tìm hai đứa mình đấy."
Thanh Trà đang đi dạo trong căn dinh thự to lớn này thì vô tình nghe phải cuộc hội thoại của những người giúp việc.
Toàn là những câu nói xấu Thiên Khôi.
Thanh Trà không quan tâm mà phớt lờ đi, nhưng cô lại vô tình đụng mặt Thiên Khôi.
Hoá ra cậu ta cũng đã ở đó và nghe hết cuộc hội thoại.
Vừa thấy cô Khôi đã vội chạy trốn, thế nên cô cũng lo lắng mà chạy theo.
Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đằng xa nên cũng không muốn tiến lại gần hơn.
Vì cô hiểu hơn ai hết cái cảm giác vội vã chạy đi khóc mà bị hỏi chuyện sẽ khó xử đến mức nào.
Thế nên Thanh Trà đã đi nói chuyện này cho Thiên Hữu biết.
" Lúc nãy tôi nghe thấy những người làm nói xấu Thiên Khôi, nói cái gì mà lớn rồi còn chơi búp bê, tính cách thì luôn khó chịu, nóng nảy, ẻo lả, da trắng cũng bị nói nữa.
Đúng thật là vô duyên."
" Phải quen thôi, đó cũng không phải lần đầu, cứ đuổi việc rồi tuyển người khác rồi họ cũng y như vậy nên cứ mặc họ.
Muốn nói gì thì nói dù sao nó cũng chả phải là thật."
" Nhưng không trị dứt điểm thì thằng bé sẽ tủi thân mất, thôi thì cứ để tôi nghĩ cách khiến họ im miệng."
Thiên Hữu nửa bất ngờ nữa nghi ngờ nhìn Thanh Trà, hắn đang nghĩ thầm trong bụng rằng " dù sao cũng đâu có liên quan đến cô sao phải nhọc tâm vậy? sao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy?"
Thanh Trà vừa bước ra khỏi phòng Thiên Hữu đã vô tình đụng mặt Thiên Khôi một lần nữa, cả hai khó xử mà nhìn nhau, Thiên Khôi lườm cô một cái rồi bỏ đi.
Qua khe cửa hé cô có thể nhìn thấy một tủ kính búp bê lộng lẫy được chưng bày ở trong phòng.
" Còn tưởng là búp bê nào bình thường hoá ra lại là nó, nhiêu đó sương sương chắc phải cả trăm triệu, cũng là búp bê nhưng nó lạ lắm."
Buổi tối đầu tiên tại nhà chồng, còn phải ngủ với một người đàn ông xa lạ, cô có chút không quen.
Thiên Hữu tự đề nghị để bản thân ngủ dưới sàn còn cô thì ngủ trên giường, thấy hắn đã có ý tốt cô cũng không nở từ chối.
Thanh Trà lượn một vòng quanh phòng thì thấy chiếc cửa sổ có thể thấy được ngoài vườn.
" Ở đây cũng không tệ, rất đẹp"
" Thích vậy hả?"
" Ùm, có thể thấy cả vườn hoa như vậy không thích mới lạ, anh cho tôi xin vài bông ở dưới nha, tôi đem lên đây cấm."
" Ùm để tôi nói với người hầu hái rồi đem lên, chân còn đau thì bớt leo cầu thang lại."
Sáng hôm sau Trà lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người hầu, cũng là vẫn tiếp tục nói xấu Thiên Khôi.
" Mấy đứa trâm anh toàn tiêu tiền phung phí, cái đóng búp bê vô vị đó không chừng có thể cứu được hàng trăm người nghèo khổ.
Đúng là người giàu tiêu tiền nhìn ngu thật."
Một người hầu khác lại lên tiếng.
" Còn suốt ngày bất tôi làm mẫu cho cậu ta may đồ, những lúc lấy số đo thật ra là thừa cơ hội sàm sỡ tôi"
" Chẳng phải do Ngọc xinh với body đẹp quá sao nên cậu chủ mới tìm cô làm mẫu"
Ngọc hóng hách, mũi cũng nở ra mấy tất.
Thanh Trà đứng đó quát lớn lại rằng.
" Thế thì mấy người lấy tiền đó mà dùng luôn đi, tiền của người ta, sở thích của người ta thì muốn làm gì chẳng được.
Chẳng lẽ người giàu tiêu tiền lại phải nhờ các người dạy? Còn cô nữa, người ta đo thì đương nhiên sẽ có động chạm chút ít, em ấy có chạm thẳng hai tay lên ngực cô không mà nói như vậy? hóng hách lắm sao? chính cô cũng vui vì được làm mẫu cho em ấy mà lại ra vẻ ta đây.
Câm miệng hết cho tôi."
Các đám bất ngờ, trố mắt nhìn nhau vì bị phát hiện, sợ bị đuổi việc nên mọi người nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi.
Mà nhờ lượng âm thanh khủng từ đan loa của cô, mà cả gia đình dường như điều có thể nghe thấy được trừ ông nội vì ông bị lảng tai.
Thiên Khôi đứng sau lưng cũng bất ngờ nhìn cô.
" Chị làm cái gì vậy? Mất mặt chết đi được"