Là vì một người!
Uyên Ninh chỉ thầm cảm thán một mình, nhưng không ngờ lại có giọng nói khác đáp lại, cô theo phản xạ nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói.
- Ai?
Rõ ràng là không có ai ở đây ngoài cô cả, Uyên Ninh còn tưởng là mình bị ù tai do gió thổi mạnh nên nghe nhầm.
Cô bỏ qua một bên, chen vào đám hoa lan để đi tiếp về trước.
Hoa được trồng đủ kiểu, đủ hình dạng.
Trên đầu cô, cao hơn một chút, hoa sẽ trồng trong chậu bày trí theo một hàng dài đằng đẵng, dưới chân cũng đầy ắp hoa.
Tai của Uyên Ninh cực kì nhạy bén, vừa bước đi đã cảm nhận được có tiếng bước chân đang theo sau mình, người đó thân thủ rất nhẹ nhàng, đi như không chạm vào đất, nhưng vì sơ xuất để quẹt vào lá hoa lan nên tạo nên âm thanh sột soạt rất nhỏ.
Cô lần này không vội quay lại, để xem ở nơi này ai lại dám ra tay với 'nhân tình' của Lục Khải Ưng đây.
Người đó nhanh như gió đã đứng ngay sau lưng cô, chỉ cách nửa ngón tay là có thể chạm vào nhau.
Uyên Ninh nhếch mép cười, mùi hương lưu trên quần áo của người đó xộc vào mũi cô, không cần nghĩ, cô cũng thừa biết đó là ai.
Ngay sau đó, bên hông phải của cô đột ngột bị người đó kề vào một vật khá nhọn, Uyên Ninh đoán đó là dao găm.
Cô nhanh chóng chụp bàn tay lên bàn tay đang tấn công mình, người đó cũng nhanh hơn một chút, lập tức luồn lách bàn tay trái chuyển con dao một cách gọn gàng, đưa nó lên kề vào má cô, lạnh toát.
- Còn khá non đấy, nên học hỏi tôi thêm nhiều chút nhé.
A Tấn hơi cười, nhận được ánh mắt khó chịu của Uyên Ninh nên anh ta thả dao xuống, đưa nó cho cô.
Uyên Ninh cũng cầm lấy rất tự nhiên, vì đó chính là con dao độc quyền cô luôn mang theo bên mình nhưng bị Lục Khải Ưng lấy mất.
Cô theo thói quen, sau khi lấy lại dao liền vắt lên lưng quần, trông rất thuần thục, gọn gàng.
Cô quay người đi tiếp, tốn chút hơi đùa giỡn với anh ta vậy là quá đủ rồi, cô không có tâm trạng muốn day dưa với những người thân cận của Lục Khải Ưng, với trực quan của mình, cô liền cảm thấy A Tấn hôm nay có chút khác lạ, lại còn cười với cô, chính vì vậy cô càng phải đề phòng.
- Cô có muốn rời khỏi đây không? Ừ thì là rời khỏi lão đại đấy!
Anh ta bất ngờ hỏi câu lạ lùng, chẳng phải anh ta phục tùng mệnh lệnh của hắn mà giam giữ cô lại sao, lại còn hỏi cắc cớ, ý gì đây?
Uyên Ninh chợt dừng bước, mắt nhìn thấy một nhành hoa lan trước mũi chân mình bị gãy ngang, cô liền khuỵu một bên gối xuống, ngắt nó lên, không vội đáp lại anh ta.
- Thấy hối hận à? Muốn giúp tôi?
- Sao cô có thể nghe thành là tôi muốn giúp cô vậy? Chỉ là tôi muốn biết, cô nghĩ gì khi ở bên cạnh lão đại.
- Chẳng lẽ lão đại của anh đáng thương hơn tôi?
A Tấn càng nghe cô nói càng khó hiểu, anh ta rõ ràng chỉ muốn hỏi một câu hỏi bình thường, nhưng khi lọt vào tai cô liền trở nên khác thường là sao.
- Có lẽ là không, tôi đã biết chút ít về quá khứ của cô, chẳng hạn như việc...
- Im ngay!
Cô cắt ngang lời anh ta, những loại người này sao cứ thích đào bới quá khứ của người khác thế, cho dù đó là một quá khứ tồi tệ hay sao? Uyên Ninh vứt cành hoa xuống đất, không thương tiếc giẫm lên nó, bước đến trước mặt anh ta.
- Tôi không muốn đánh nhau với anh, nghe rõ không?
A Tấn nhún nhẹ vai.
- Sao cô biết tôi muốn nói gì mà phản ứng thái quá vậy?
- ....
Uyên Ninh không nói không rằng, trực tiếp hất vai A Tấn bỏ đi, nói gì chẳng phải đám người của Lục Khải Ưng rõ nhất sao? Dùng lời lẽ nhiều với họ, cô càng cảm thấy mình bị hại não.
Nhưng thực ra A Tấn chẳng biết gì khác ngoài việc cô là cô nhi cả.
Sau ngày hôm đó, Uyên Ninh sống ở biệt thự này vô cùng yên ổn, cứ ăn xong là về phòng, hầu như cô không hề lui tới vườn lan đó nữa.
Đã hơn tám ngày, Lục Khải Ưng đều biến mất đủ tám ngày.
Thỉnh thoảng cô sẽ vô tình thấy, xế chiều A Tống lái xe ra ngoài, đến khuya một chút sẽ lái về, hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn xuất hiện.
Vì thế, cuộc sống cô cũng không còn bị gò bó bởi những cơn nổi dậy điên cuồng của Lục Khải Ưng nữa.
Hôm nay là ngày thứ chín, cũng như thường lệ, sáng sớm khi vệ sinh cá nhân xong, cô sẽ xuống nhà dùng bữa sáng.
Nhưng khi vừa xuống tới, không khí bận rộn trong phòng khách làm cô hơi khó hiểu.
Quản gia đã cho người trang trí lại nội thất một chút, người hầu cũng tất bật chùi lau nơi này sạch sẽ nhất có thể, đầu bếp cũng bận bịu không khác gì họ.
Trên bàn tiếp khách, được đặt một bình hoa lan tươi thắm, có lẽ vừa được hái ngoài vườn vào nên nó vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm.
Cô khẽ bước vào phòng bếp, nguyên vật liệu dùng để nấu ăn hôm nay được chất đầy từ trong tủ lạnh, tràn ra tới ngoài bàn ăn.
Cô xoay qua nhìn thấy May đang bận chỉnh sửa lại thứ gì đó, chủ yếu là mấy cái chữ cái được làm thành bong bóng, khi bơm hơi lên sẽ ra hình thù rất đẹp mắt.
Cô không được đi học nhiều, kiến thức vốn đã hẹp hòi nên cũng chẳng hiểu được khi ghép hàng chữ cái này lại sẽ thành ý nghĩa gì.
- May, đang xảy ra chuyện gì vậy?
Thái độ ngơ ngác của Uyên Ninh làm May suýt cười thành tiếng, hình như tâm trạng cô ấy hôm nay rất vui vẻ.
May đứng lên, cũng là cái thói quen đó, cô ấy khẽ cúi đầu rồi nói với Uyên Ninh.
- Thưa cô Trịnh, vì hôm nay là sinh thần của thiếu gia, nên chúng tôi muốn tạo cho ngài ấy một bất ngờ.
Đã rất lâu rồi, chúng tôi không có cơ hội làm việc đó, nhân lúc thiếu gia về đây, chúng tôi sẽ hết lòng bù đắp cho ngài ấy ạ.
- Sinh thần ư?
- Phải đó, năm nay thiếu gia cũng được 29 tuổi rồi, rất trẻ phải không ạ?
May nói xong liền cười tít mắt, nhìn Uyên Ninh đang suy nghĩ gì đó, nên cô ấy không dám làm phiền, chỉ biết ngồi xuống tiếp tục phận sự của mình.
Sinh thần, hôm nay là sinh thần của Lục Khải Ưng.
Hắn lạnh lùng với mọi người như vậy, nhưng họ vẫn một lòng trung thành, đối đãi tốt với hắn vậy sao?
Nhìn cảnh vật này, càng khiến cô nhớ lúc mình còn mẹ, cho dù là năm nào kể cả có túng thiếu đến đâu, mẹ cũng chuẩn bị cho cô một chiếc bánh kem rất đẹp, rất ngon.
Hai mẹ con sẽ ngồi cạnh nhau, cùng ước nguyện cùng thổi nến, sau đó vui vẻ thưởng thức từng miếng bánh thơm ngọt.
Có lẽ lần cô cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là lần cuối cùng cô được hạnh phúc.
Khi nghe May nhắc đến hai từ sinh thần, dường như cô không còn mường tượng được, nó là như thế nào nữa.
Có lẽ trong không khí vui vẻ của gia đình họ, chắc sẽ không nên có sự xuất hiện của cô thì hơn.
Cô biết, họ cũng muốn hắn quay về, cô chỉ e khi hắn về rồi, nhìn thấy mặt cô lại tiếp tục bỏ đi, khiến họ thất vọng thì sao.
Cô luôn là thành phần thừa thải, cho dù có ở trong một nơi xa hoa như thế này đi chăng nữa..