Ăn uống xong, Lục Khải Ưng lái xe cùng cô trở về Lan Uyển.
Bầu không khí trong xe lúc này chẳng biết là vì lí do gì lại ngọt ngào đến lạ thường.
Trong đầu Uyên Ninh cứ mãi lẫn quẫn câu nói của Lục Khải Ưng khi đó, cứ nhớ tới thì lại cảm thấy rất buồn cười.
- Đười ươi nhập hửm?
Cô rời mắt khỏi cửa kính nhìn sang anh, anh đang lái xe nhưng bàn tay vẫn đặt lên đùi cô không rời, vẻ mặt bình thản.
- Em thật sự còn chưa tin được.
- Chuyện gì?
- Lục Khải Ưng nói yêu em.
Sao có thể tin được chứ, một con người tàn nhẫn như anh lại có thể từ miệng nói ra câu đó, giọng điệu nhẹ nhàng đó chính là lần đầu cô được nghe.
Đây có phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hay không thì còn chưa biết, nhưng mà giây phút anh nói rõ lòng mình với cô, cô lại muốn sát cánh bên cạnh anh không rời.
Anh yên tĩnh lắng nghe cô nói, ánh mắt dù đang tập trung lái xe nhưng vẫn không thể giấu được sự ôn nhu.
Anh nghĩ, bản thân có thể níu giữ cô lại bằng nhiều cách khác, nhưng khoảnh khắc đó khi nhìn thấy dáng vẻ cô như mèo con bên cạnh mình, anh thực sự không thể kiềm chế nổi.
Một mặt muốn cho cô đi, còn một mặt lại nói yêu cô để cô mềm lòng không đi nữa.
Trước kia anh luôn có ý nghĩ sẽ giam khảm cô cả đời, nhưng nhìn xem, nhìn những lúc cô hồn nhiên nhất, gạt hết âu lo để đối đầu với anh tới cùng, cũng chỉ vì muốn một ngày anh trả cho cô sự tự do mà thôi.
Lời anh nói ra chưa bao giờ là giả, anh cho cô đi, nhưng rồi anh sẽ từ từ chinh phục lại cô, khiến cô một lần nữa quay trở lại bên cạnh mình, bằng sự tự nguyện.
Bầu trời tắt ánh nắng, màn đêm bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách.
Về tới Lan Uyển, Uyên Ninh thấy sự xuất hiện của Mabi và Kay, cô liền quan sát sắc mặt của Lục Khải Ưng.
Hai người họ có mặt chỉ những lúc có chuyện xảy ra mà thôi.
- Kìa lão đại và chị dâu nhỏ về rồi.
Thế nhưng tinh thần của bọn họ rất cao hứng, không giống với xảy ra chuyện.
Lục Khải Ưng làm mặt lạnh đi vào trước, cô âm thầm bước theo phía sau, cũng vui vẻ vẫy tay với hai người kia.
Bỗng dưng cô nhìn bóng lưng của anh, lại tò mò kéo Kay và Mabi ngồi xuống hỏi chuyện.
- Sao hai cậu lại tới đây vậy, có chuyện gì à?
Kay đột nhiên kinh ngạc: - Lão đại không nói gì với chị sao?
- Nói gì?
- Đêm nay lão đại đi Bồ Đào Nha.
Mabi chen vào nói.
Uyên Ninh nghe xong cũng khá bất ngờ, bên nhau gần hai ngày lại chẳng nghe anh đề cập gì tới.
Cô cười nói qua loa với bọn họ một lúc cũng chạy ngay lên phòng, đi thẳng tới phòng sách mở cửa tìm anh.
Đúng như dự đoán, anh đã ngồi sẵn ở ghế sofa chờ cô, thấy cô bước vào liền ngoắc tay bảo cô ngồi lên đùi.
- Hỏi được gì rồi?
Cô ngạc nhiên, anh đã thừa biết cô sẽ kéo bọn họ lại hỏi nên mới không nói à?
- Sao anh không nói sớm, em còn phải chuẩn bị hành lý nữa.
Anh khẽ nhướng mày, tay vuốt ve đùi cô một lúc, trầm ổn nói.
- Không cần chuẩn bị, em không cần đi theo anh.
- Tại sao?
Lục Khải Ưng không biết phải nói thế nào.
Từ đầu anh đã có hai hướng giải quyết, nếu cô đi anh cũng sẽ không ở lại đây, nhưng bây giờ đã xác định quan hệ với nhau, anh đi đâu cô sẽ muốn đi theo đó, anh không khỏi đoán trước được.
Chuyến đi lần này không biết lành dữ bao nhiêu, chỉ e Khương Trung biết cô là điểm yếu của anh sẽ không nương tay mà làm hại đến cô, đến lúc đó anh biết anh sẽ hối hận.
Bây giờ chỉ còn cách đưa cô về lại Trung Quốc, sống cuộc sống như trước, nhưng vẫn sẽ nằm trong tầm mắt của anh.
Anh từ tốn nói sơ qua, Uyên Ninh cũng hiểu đại khái.
- Chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đúng không?
Lần anh bị trúng đạn, hiện tại cô nghĩ tới đã sợ chết khiếp.
Chỉ là trong khoảnh khắc xa nhau đó không ai đoán trước được điều gì, cô sợ đó không chừng lại là lần cuối.
Còn những vết sẹo kia nữa, trong những năm qua anh đã lăn đến cửa tử bao nhiêu lần chứ.
Không khí bỗng nhiên trầm xuống, giọng nói của anh nhẹ nhàng pha loãng vào trong hư vô.
- Hai mươi năm trước, trong cuộc chiến đấu giành giật sự chiến thắng ở Tam Giác Vàng, anh được ba mẹ bảo vệ để sống đến ngày hôm nay.
Ấy vậy mà lúc họ chết, anh lại đứng đó trơ mắt nhìn, anh đã không làm gì được ngoài những tiếng khóc vô ích…Những ai đã nhúng tay vào cái chết của ba mẹ anh, giờ đây còn chưa trả giá hết,…Ninh, bàn tay của anh từ lâu đã đẫm máu rồi, không thể rửa sạch được nữa, anh không muốn liên luỵ đến em, ngoan ngoãn trở về Trung Quốc được không? Nếu em có chuyện gì, anh sẽ điên mất.
Khoé mắt cô bỗng trở nên nóng rát, men theo đó là sự đau lòng khôn xiết.
Ai cũng có một bất hạnh riêng, nhưng bất hạnh của anh làm cô không khỏi rùng mình.
Đó không phải sợ, mà là rất đau đớn.
Cô đại khái biết vì sao anh lại tàn bạo đến thế.
Sở dĩ Lục Khải Ưng muốn ép chết Khương Đình là vì ông ta năm đó đã gián tiếp hại chết người nhà của anh, cũng nhờ sự tín nhiệm nhầm người mà ba mẹ anh trước khi ra đi đã giao anh lại cho ông ta, thế nhưng lão già vì ham hư vinh mà nghe theo lời xúi giục bỏ mặc anh lại ở bìa rừng, mấy ngày liền phải chống đối thú dữ một thân một mình, nếu không nhờ có ông ngoại đến đón anh về, có lẽ anh cũng đã chết từ lâu rồi.
Còn Khương Trung, anh biết rõ anh ta chẳng liên quan gì đến mối thù hận này, nhưng vì mục đích nào đó lại muốn áp sát anh đến cùng, lần này bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tìm cho ra bằng được đáp án, phải bóp nát tất cả những gì mà Khương Đình còn để lại trên mặt đất này.
Anh càng nói, cô lại càng khóc.
Không biết vì sao nỗi uất nghẹn từ đâu dâng lên cuồn cuộn, cô không kìm nén được, khóc trong lặng lẽ.
Từ khi nào cô lại yếu đuối đến như vậy, đã bao lâu rồi cô chưa khóc được như thế.
Khoảng áo trước ngực anh ướt đẫm một mảng, anh dịu dàng nâng cằm của cô lên, ngón tay cái đi giọt nước mắt đang dần khô.
- Khóc cái gì? Ninh Ninh của anh chẳng phải mạnh mẽ lắm sao?
Cánh mũi cô thút thít, lòng ngực bị đè nén đến đau, cô không nói ra được câu gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn anh.
Lục Khải Ưng khẽ hôn lên trán cô, anh âu yếm vuốt lại tóc mai, trong đầu bỗng nhớ đến chuyện gì đó liền nói.
- Trở lại Sa Thiềm thì phải ngoan ngoãn, không được tự ý làm bừa như lần trước nữa biết không.
Chị Đình có nói với anh sẽ đăng ký cho em thi Đại Học, chị ấy muốn sau này em có một công việc đàng hoàng.
Giọng cô đã khác đi vài phần.
- Cho em theo anh làm xã hội đen đi, làm chân sai vặt cũng được nữa.
- Em còn trẻ, đầu óc đừng nghĩ tới mấy chuyện ấu trĩ này.
Thi đậu rồi, thích cái gì liền học cái đó, về dạy lại cho anh.
Nói đến đó, Lục Khải Ưng hơi mỉm cười, trong đáy mắt thật sự hiện lên sự chờ mong.
Uyên Ninh nghĩ tới cảnh tượng, sau này mỗi ngày cô đi học về, đều sẽ kéo anh ngồi vào bàn, bắt anh học lại hết những gì học trong ngày hôm đó, cũng có chút muốn cười.
Cả hai ngồi trên sofa bẵng đi một lúc, A Tống chạy lên báo với anh phi cơ đưa cô trở về đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cô lên nữa thôi.
Lục Khải Ưng nói cô không cần chuẩn bị gì cả, người hầu đã từ lâu chuẩn bị xong rồi, cô chỉ việc lên phi cơ và rời đi là được.
Anh biết bây giờ ngoài trời rất lạnh, anh cầm chiếc áo khoác dài màu đen dày của mình tới khoác lên người cô, cài nút lại hẳn hoi.
- Mabi sẽ đi cùng chuyến bay với em về, đừng sợ.
- Lục Khải Ưng!
- Ừm!
Cô gọi anh nhưng lại im lặng không nói, lúc sau lại tiếp tục gọi tên anh.
Thực sự mà nói cô cũng rất nhớ Sa Thiềm, nhưng mà tại sao cô lại lưu luyến người đàn ông này đến mức có chút do dự, phải chi chuyện đêm qua không xảy ra, có lẽ cô đã rất tiêu sái mà vứt áo rời đi, nhưng hiện tại đã khác, cô muốn ngắm nhìn gương mặt này lâu thêm chút nữa.
- Lục Khải Ưng!
- Hửm?
- Anh đừng giống mẹ em nhé, đừng đột ngột bỏ em mà đi, nhé?
Trong câu nói chia tay đó chất chứa biết bao nhiêu sự thỉnh cầu, sự bất an, sự sợ hãi đến mức độ thế nào, anh biết.
Trái tim anh bất chợt rất đau, thì ra cô vẫn rất tổn thương vì sự mất mát đó, cô giấu nó vào một nơi mà anh chưa thể nào có cơ hội được chạm tới..