Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!


Đến khi Uyên Ninh nhận ra bản thân vừa được Lục Khải Ưng cầu hôn rồi đeo nhẫn một cách lãng mạn ở toà Lâu đài Bunratty nên thơ và cổ kính ấy đã là chuyện của sáng sớm ngày hôm sau.
Khung cảnh ấy xuất hiện như một giấc mơ vậy!
Thật ra mà nói, để được tịnh tâm và nhớ lại chuyện này, cô đã phải trải qua một đêm bị tên cầm thú kia trói lên giường dày vò, thậm chí là "ăn sạch sẽ."
Giờ đây, cả cơ thể cô như bị băm ra thành trăm mảnh, nằm la liệt trên chiếc giường nhào nát, đầy lộn xộn.
Trong thành trì kí ức của mình, cô mơ hồ nghe nhớ được những lời nói chân thành vô bờ bến..., và có chút xíu sến sẩm ấy của Lục Khải Ưng tối qua.

Cô không biết là anh đã học lỏm từ ai mấy câu nói kia, tuy chúng được phát ra từ miệng anh nhưng lại giống được lồng tiếng hơn nhiều.
Uyên Ninh cười tủm tỉm nhớ lại.
[...]

Đứng trên tầng cao và đồ sộ nhất của toà lâu đài, toàn bộ nơi này giống như chỉ còn lại anh và cô tồn tại vậy, trước mắt là bầu trời đêm trải dài vô tận, rải rác ánh sao, dưới thế gian là hai con người đang nhìn nhau lặng lẽ.
Thực lòng cô nghĩ, Lục Khải Ưng muốn cho cô chứng kiến khoảnh khắc tuyệt diệu này thôi, và đơn giản là cùng nhau ngắm sao đêm, bởi vì sao ở đây rất nhiều và dày đặc.

Như thể ban ngày trời chiếu nắng vàng rực rỡ bao nhiêu, thì khi đêm xuống sao trổ lên nhiều bấy nhiêu vậy.
Kết hợp với làn gió se se lạnh, cô có cảm giác như tâm hồn mình được tẩy rửa đến nhẹ nhỏm, cả đầu óc và tâm trí đều an tâm thả lỏng.

Bên cạnh cô có anh, trước mắt là khung cảnh rất đỗi bình yên.

Trong một giây phút ngắn ngủi nhanh chóng nào đó, hình dáng gầy gò của đứa bé chín tuổi kia vụt qua tầm mắt cô, biến mất khỏi thế gian này.

Ở trần thế, chỉ còn lại người có tên là Ninh, sống hạnh phúc và đầy trọn vẹn.
Lòng bàn tay khô ráp nhưng ấm áp ấy vẫn cứ nắm lấy bàn tay cô, tựa có như không mà đan vào nhau không chừa nổi một kẻ hở nào.

Lục Khải Ưng đôi khi sẽ động đậy ngón cái, vuốt ve lấy phần mu bàn tay cô, khi thì chăm chú mân mê từng đầu ngón tay hồng hào, nhỏ gọn kia của cô không ngơi nghỉ.
Anh im lặng, cô cũng hiểu ý anh nên không lên tiếng phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ này.
Cả hai ngước mắt đắm chìm, nhìn lên những ngôi sao nhỏ bé như hạt mưa, chúng treo lơ lửng trên mây một cách lộn xộn, tuy là không theo một quy tắc nào nhưng cực kỳ có tính thẩm mỹ cao.

Bỗng chốc cả toà lâu đài mất hết ánh sáng trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ không gian như đã bị chìm vào vũ trụ tối đen, làm cho Uyên Ninh hơi giật mình, cô thản thốt, trong vô thức siết chặt bàn tay của anh đang nắm lấy mình, thế nhưng đổi lại hành động sợ hãi đó chỉ là tiếng anh cười trầm thấp.
Cô có chút không chịu được khi ở trong bóng tối quá lâu, bèn khẽ gọi tên anh, nhưng anh không đáp lại, bất ngờ ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ: - Nhìn phía trước.
Cô lập tức có phản xạ theo lời anh gọi, mới vừa chuyển tầm mắt qua, còn chưa kịp thích ứng đã thấy pháo hoa ngũ sắc từ đâu bắn lên trời cao, nổ tung ra một đóa hoa hồng đỏ mọng, nối liền ngay sau đó là liên tiếp mấy đợt pháo nữa, ghép lại thành một dòng chữ to lớn, sáng bừng cả đêm đen, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.
"Tiểu Uyên Ninh đáng yêu nhất thế gian!"
Trong bóng tối, hoà lẫn bởi âm thanh của pháo hoa là tiếng cô phì cười.
Từ xa xa, một quả bóng bay chập chờn, lượn lờ bay về phía hai người đang đứng, cô nhìn theo nó, bản năng muốn bắt lấy nhưng nó lại rơi vào tay của anh trước.
Lục Khải Ưng bắt được bóng, tạm thời buông người trong lòng ra.
Chiếc hộp nho nhỏ bọc lớp nhung đỏ có hoa văn màu bạch kim được tinh tế cột vào dây buộc của bóng bay, dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì, cô ngây ngốc nhìn anh tháo nó xuống.
Đến lúc hoàn hồn lại được, cô đã thấy anh thẳng lưng quỳ một gối trước mặt mình, khoé mắt anh cong cong, miệng nở nụ cười.
Uyên Ninh không thể thốt lên một lời nào.
Tiếng pháo hoa nổ ở đằng xa kia đã dừng hẳn, Lục Khải Ưng bấy giờ mới chầm chậm cất tiếng nói: - Ninh Ninh của anh..., mỗi một phút giây được ở bên cạnh em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc và trái tim anh lúc nào cũng bồi hồi xao xuyến.


Anh không biết sau này, bản thân mình sẽ sống đến năm bao nhiêu tuổi, nhưng mà cả phần đời còn lại của mình, anh muốn sống bên cạnh em.

Cùng em chung một nhà, chung một giường, chung một phòng tắm..., và có chung với nhau những đứa con.
- Cho dù tối nay em không nhận lời bày tỏ này của anh cũng không sao, bởi vì giấy kết hôn anh đã làm xong hết rồi.

Phần nghi thức này làm là để em không cảm thấy uất ức vì chưa được cầu hôn đã gả cho anh.
- Lấy anh làm chồng em đi, Ninh à!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận