Cuộc Đời Định Mệnh

Mày thấy tao nói đúng chưa? Đã nói rồi, việc tao giấu thân phận là
đúng mà, giờ cái An nó lại tẩy chay mày rồi, tao thì vẫn an toàn… An vẫn chưa biết gì về thân phận thật sự của tao – Đạt hí hửng, đẩy nhẹ cây
gậy bi-a

- Thôi đi mày, ăn mau thôi… tức thật… chỉ vì con nhỏ kia mà bao nhiêu công sức của tao đổ sông đổ bể hết! – Huy hậm hực, huých
mạnh vào quả bóng bi-a, khiến cho nó đập mạnh vào thành

- Mày
phải tìm cách mà nói cho rõ ràng đi chứ! Cứ giận hờn nhau mãi thế này
thì sao mà sống được hở Huy? Cả mày nữa, cứ giấu thân phận đến bao giờ?
Bọn tao không bao che cho mày mãi được đâu! – xem ra Huy Anh vẫn là
người lí trí nhất trong nhóm

- Em nghĩ chắc cũng không giấu được lâu đâu! – nó thình lình bước vào phòng

- A…An… em… sao vào được đây? Anh… - Đạt ngỡ ngàng, làm rơi luôn cây gậy đang cầm trên tay trước sự xuất hiện bất ngờ của nó

- Thiết lập khóa có dấu vân tay của em mà! Đừng có nhìn em như vậy, em
ngại đó… - nó thoáng đỏ mặt khi cả 3 người Huy, Huy Anh và Đạt cứ nhìn
chằm chằm vào nó

- Xin lỗi… Nhưng tại sao khóa lại có dấu vân tay của em được? Anh tưởng là từ trước tới nay chỉ có vân tay của PAP thôi
sao? Hay là có đứa nào bị trúng mỹ nhân kế nên làm liều? – Huy Anh
nghiến răng và nhấn mạnh từ “trúng mỹ nhân kế”, quay sang nhìn Huy

- Thì tao thấy An cũng thân với bọn mình mà, nên đặt dấu vân tay của em ý cũng có sao đâu – Huy giải thích luôn

- Mà em tới đây có chuyện gì không? Cái Phương nó lại làm khó em hả? – Huy Anh hỏi nó

- Đâu có đâu… tại em có chuyện muốn nói với anh Huy với anh Đạt ý mà

- Anh sao? – Huy với Đạt đồng thanh

- Ờ hớ! Bộ mấy anh không muốn nói chuyện với em hả?


- Không không… muốn, muốn chứ! Anh đợi ngày này lâu lắm rồi!- Huy trả
lời, còn Đạt thì nín thít, chắc là đang đợi nó xả tức đây mà! Giấu người ta bao nhiêu lâu thế còn gì!

- Vậy ngồi xuống được không? Mấy anh không thấy mỏi chân chứ chân em sắp gãy rồi nè!

- Ờ ờ… ngồi, ngồi đi chứ! – Huy lắp bắp

Từ lúc nó bước vào phòng Đạt cứ như người mất hồn còn Huy thì cứ cuống
cuồng, chỉ có Huy Anh là điềm tĩnh nhất, từ từ đi mở tủ lạnh lấy giúp nó chai nước cơ mà, chắc có lẽ là do ổng chả gây ra lỗi lầm gì hay có điều gì phải giấu diếm nên mới vậy.

- Của em này! – Huy Anh đưa cho nó chai nước

- Em cám ơn!

- Mà nói đi, em có chuyện gì muốn nói với hai đứa nó vậy? Nhìn đứa nào
đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối ý! – Huy Anh nhìn hai đứa bạn thân rồi lắc đầu, hai người lúc nào cũng mạnh miệng mà nhát gái thấy sợ luôn

- Ừm…nói với ai trước đâu nhỉ? – nó ậm ừ - Với Đạt nha! – nó nghĩ một hồi rồi quay sang Đạt vì chuyện của anh cũng không quá to tát

- Anh
sao? Thật ra anh không cố ý giấu em đâu! Chỉ do là lúc đó mâu thuẫn giữa em với Huy quá lớn nên anh cũng không đủ can đảm để thừa nhận mình là
một trong 3 thành viên của PAP… tới lúc 2 người làm lành rồi thì anh lại càng không dám nhận nữa… phóng lao thì phải theo lao nên… cũng không
biết giải thích thế nào nữa… xin lỗi em… - Đạt giải thích cho một lèo

- Sao lại phải xin lỗi? Em biết chuyện này lâu rồi mà! Chỉ hơi ngạc nhiên khi biết anh cũng là một trong ba hot boy trường mình thôi! – nó nói
làm cả 3 người Đạt, Huy, và Huy Anh đều ngạc nhiên

- Em biết từ lâu rồi sao? Làm sao mà em biết được? – Đạt thắc mắc

- Thật ra là có một lần em thấy anh đi vào phòng tập trung và mở cửa được khóa, em cũng thắc mắc tại sao cửa lại có dấu vân tay của anh vì vốn
cái cửa lúc đó chỉ nhận diện dấu vân tay của PAP thôi mà. Lúc đấy em
cũng nghi nghi anh là một trong 3 thành viên của PAP rồi! Rồi em còn
thấy anh khá thân thiết với PAP nữa, hầu như lúc nào em gặp 3 người cũng thấy cùng đi và nói chuyện rất vui vẻ, em lại càng nghi hơn. Cho tới
khi em hỏi cái Phương thì quả đúng như em dự đoán, Đạt chính là 1 trong 3 hotboy của trường mình – nó kể


- Ra là thế! Hóa ra em biết từ lâu rồi… Nhưng sao em không nói ra? – Đạt hỏi

- Nói ra để làm gì khi chuyện đó không quan trọng? Thật ra nó cũng không
có ảnh hưởng quá lớn tới em với anh! Chỉ là hạn chế gặp anh với bớt thân thiết đi thôi, không khéo rước họa vào thân! – nó cười

- Vậy em có giận anh không? – Đạt hồi hộp

- Chút chút… nhưng giờ thì hết rồi… em không nhỏ mọn đâu!

- Cám ơn em! – Đạt xúc động mém khóc (t/g: nhất thiết phải lố đến thế không?)

- Ê ê, chuyện của thằng Đạt xong rồi thì tới anh đi. Chẳng phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao? – Huy chen vào

- Cái thằng này… mày từ từ xem nào… làm cái gì mà cứ xồn xồn lên thế? – Đạt gắt

- Mày thì biết cái gì? Im đi! Để yên để tao giải quyết chuyện của tao… - Huy cãi lại

- Có có… cái chính em tới hôm nay là vì chuyện của anh mà Huy… tự nhiên lại có thêm vụ của Đạt à! – nó nói

- Chuyện gì vậy? Em nói mau đi! Anh sắp chết vì hồi hộp tới nơi rồi đây này! – Huy nói

- Làm quá không cái thằng này! – Đạt chen vào

- Mày có tin là tao đuổi mày ra khỏi phòng không hả? Đừng có làm tuột cảm xúc của tao nha thằng kia! – Huy với Đạt cãi nhau

- Hai người có thôi đi không? Rốt cuộc có muốn nghe em nói không vậy? Ồn ào quá đi!

- Nghe, nghe chứ! Mày im đi! – Huy huých Đạt một cái

- Mày ý!

- E hèm… - nó ho nhẹ, cảnh cáo, làm cho Huy với Đạt đang chành chọe thì dừng lại ngay


- Thật ra em muốn tới xin lỗi anh Huy chuyện hôm trước – nó hạ giọng

- Xin lỗi? Chuyện gì cơ? – Huy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra – À… có phải là cái tát mấy tuần trước không? – Huy chợt nhớ ra chuyện
trưa mấy hôm trước

- Thì còn chuyện khác ngoài chuyện đó đâu? Tại lúc nó em nóng quá… nên chả suy nghĩ gì, có đau lắm không?

- Không đau… nhẹ hều à! – Huy lắc đầu lia lịa – nhưng mà tại sao em lại
làm vậy? Có phải là chuyện cái Mai Anh bị mất tích hôm đi tham quan
không?

- Cũng không biết nói thế nào cả! Nói chung là bây giờ mọi thứ đều ổn cả rồi! Làm hòa nhé? – nó cười

- Tất nhiên rồi… - thật trùng hợp là cả Huy và Đạt đều đồng thanh

- Bây giờ thì em có thể thoải mái mà đi chơi với mọi người rồi! Sung
sướng thật! – nó bỗng đứng dậy, ngồi chen vào giữa Huy và Đạt rồi khoác
vai hai người

- Ờ... ờ… thoải mái… thoải mái thật! – Huy bất ngờ mà không nói nên lời

- Hay mình đi liên hoan đi! Kỉ niệm ngày mà hai đứa mày giải quyết được
một nỗi sầu lớn! Hôm nay tao bao! – Huy Anh nảy ra ý tưởng

- Thôi, mấy anh đi đi…em không đi đâu! – nó từ chối

- Tại sao? Em là nhân vật chủ chốt, em mà không đi thì còn liên hoan, liên hiếc gì nữa? – Huy níu kéo

- Thôi, cho em xin mấy người, mấy hotboy, hót..ót… - nó đang định gân cổ
nói tiếp thì chợt nhận ra là mình đang bay hơi xa nên vội dừng lại

- Hót gì? – Huy Anh nhíu mày

- Đâu có… đâu có hót gì đâu! Hotboy, hotboy – nó đổ mồ hôi lạnh – hotboy
như mấy anh đi liên hoan thì toàn vào bar, không thì là vũ trường, em
còn lạ gì! Đi theo mấy anh vào chỗ đó thì còn gì là danh tiếng nữa?

- Cái này… - Đạt nghẹn cổ (t/g: lại chả đúng quá còn gì! Nhưng mà mấy tên này vào đó nhiều lắm cũng chỉ là uống vài “thau” rượu tới không biết
trời đất là gì thôi, chứ cũng không to tát gì lắm)


- Lại nói là
không đúng đi! Mấy anh cứ tự nhiên đi, chiều nay được nghỉ mà đúng
không? Em về đây, về làm con ngoan trò giỏi đây! Tạm biệt ha!

- Ấy khoan khoan… để anh đưa em về! – Huy nhanh nhảu xách cái cặp đứng trước mặt nó

- Để anh đưa em về, thằng Huy nó lái xe nguy hiểm lắm! Có lần nó đâm người ta mà gãy chân luôn đấy! – Đạt cũng tranh

- Ê thằng kia, bộ mày không dìm hàng tao thì mày không chịu được hả? – Huy cau có

- Em xin hai người, sao cứ suốt ngày chành chọe thế hả?

- Tại nó gây sự trước đấy chứ? – Huy thanh minh

- Mày thì có! Muốn gây sự à? – Đạt cãi lại

- Này, thôi để anh đưa em về nhé! Chứ đợi 2 đứa này cãi nhau xong chắc tới tối! – Huy Anh đề nghị làm nó sướng rơn cả người

- Dạ thôi, để em đi bộ về cũng được, anh còn phải ở lại đây mà can hai
người đó chứ, không hai ổng đánh nhau thì sao? – phải giữ giá tí chứ,
không người ta bảo mình mê trai thì làm sao

- Mặc xác chúng nó!
Để anh đưa em về, trưa nắng thế này để em đi bộ về một mình anh cũng
không an tâm… đi thôi, xe anh đỗ ngay dưới sân – Huy Anh cầm tay nó kéo
đi, chẳng nói cũng biết mặt nó đỏ tới cỡ nào, đúng là có mơ nó cũng
không tưởng tượng được nó được hoàng tử cầm tay một người (t/g: khổ,
bệnh nan y là nó thế đấy, nặng lắm rồi)

- Hai anh cứ cãi nhau
tiếp đi ha! Em về trược đây, tạm biệt – nó vớ cái cặp xách rồi vẫy tay
chào hai con cáy đội lốt hổ kia đang cắn nhau kia

- Ơ, thế là thế nào? Huy Anh… mày… thừa nước đục thả câu hả? – Huy nghiến răng nghiến lợi

- Mày cứ nhớ đấy! Biết tay tao – Đạt hùa theo

- Cứ ở đó mà chành chọe đi nha! Bye bye! – nó đóng cửa, bỏ lại Huy với
Đạt đứng ngơ ngác nhìn nhau (t/g: bị cho một vố đâu thế cơ mà)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận