Cuộc Đời Định Mệnh

- Tới nhà cháu rồi ạ! – Trang ra hiệu dừng xe

- Nhà cháu ở đây sao? – người phụ nữ khi nãy ngạc nhiên

- Dạ vâng ạ…

- Vậy thì gần nhà cô rồi! – người phụ nữ ấy cười

- Thế ạ? – nhỏ bất ngờ, hàng xóm sao?

- Nhà em ở ngõ đằng kia kìa, nhà mà có giàn hoa giấy ở ngoài ý – nhóc ban nãy lên tiếng

- Vậy sao? Hình như chị biết nhà em đấy! – nhỏ nhận ra ngôi nhà đó bởi giàn hoa giấy ấy rất đặc biệt – một màu trắng tinh khiết

- Thế khi nào rảnh thì qua nhà cô chơi nhé! Cháu tới lúc nào cũng được, cổng nhà cô luôn sẵn sàng mở ra đón tiếp cháu!

- Vâng ạ! Cháu xin phép vào nhà! Cô về cẩn thận ạ - nhỏ mở cửa xe rồi khập khiễng bước xuống

- Cô về nhé! Tạm biệt cháu, hẹn gặp cháu lần sau… - người phụ nữ ấy vẫy tay chào

Kính coong…kính coong…

- Trời đất ơi TRANG… - mẹ nhỏ hoảng hốt

- Dạ? – nhỏ giật mình

- Con làm cái gì mà ra nông nỗi này? Đánh nhau à?


- Đâu có đâu mẹ… mẹ nhìn tướng con gái mẹ thế này đánh đấm kiểu gì? Gió thổi là bay rồi…

- Thôi không nói nhiều nữa… vào nhà mẹ xem cái nào, để lát ba về thì…

- A… nhẹ nhẹ mẹ, đau con… - nhỏ xuýt xoa

- Đi đứng kiểu gì mà lại phải bó bột thế này?

- Bị trật khớp nhẹ ý mà mẹ, tuần sau là có thể tháo bột rồi!

- Trật khớp mà nhẹ à? Rồi lát ba cô về lại loạn hết cả nhà…

- Thì mẹ biết tính ba rồi còn gì? – vì nhà có mỗi mình nhỏ, lại là con gái nên ba nhỏ cưng nhỏ hết sức, chỉ cần xước nhẹ thôi là hỏi han tới tấp; nhưng cũng nhờ vậy mà nhỏ lại được “chăm sóc” cho vài ba bộ quần áo hoặc mấy đôi giày. Thế là hạnh phúc rồi!!!



- Mày tính làm thế nào đây? Cái Trang không nhảy được rồi! – Phương lo lắng

- Thì vẫn diễn như kế hoạch thôi, bỏ phần của nó đi, chia lại đội hình một chút là được – nó lôi trong cặp ra một tập giấy

- Cái gì đây?- Mai Anh cầm lên, xoay xoay

- Bản phác thảo mới… vũ đạo cần chỉnh một chút, đội hình xoay chuyển một tẹo… thế là ổn! – nó gật gù

- Ôi trời đất ơi! Chỉ trong một buổi trưa, mà mày đã xong hết rồi sao? – Chi ngạc nhiên

- Tất nhiên rồi… có gì khó khăn đâu? – nó tự hào, thật ra là nó có tham khảo qua vài vũ công rồi nên mới nhanh vậy, chứ không chắc tháng sau cũng chửa hoàn thành được. Cái gì chứ ba cái vũ múa may quay cuồng này thì nó đầu hàng số phận…

- Biên kịch xong rồi thì tập luôn đi! Còn có chiều nay thôi đấy! Mai là phải ghép xong trang phục với tiết mục! – Phương đứng dậy

- Ok… - ba đứa còn lại đồng thanh

.

.

.

- Xonggggg…. YEAH! – bốn đứa nằm sải lai ra sàn nhà

- Thế là yên tâm rồi, giờ ghép lại lần cuối đi rồi về thôi, mệt quá rồi – Chi lau mồ hôi

- Ấy, từ từ đã… webcam cho cái Trang đi để nó đỡ lo… - nó lấy cái máy tính từ trong cặp ra

- Helloooo… - mấy đứa vẫy tay chào Trang


- Tập xong rồi đấy à? Sao đứa nào đứa nấy rũ rượi thế kia? – Trang nhìn một lượt rồi hỏi

- Đang tính ghép nốt lần cuối, muốn xem không? – Phương hỏi

- Xem… xem chứ! – Ngồi cả buổi trong phòng chán muốn chết

- Thế xem nha… - nó đặt cái máy tính xuống đất rồi ra hiệu cho Mai Anh bật nhạc

-Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đâyyyy….– nó cất lời

- A hú hú a, hà hà hế…. – ba đứa còn lại bè

.

- Bye bye… - bốn đứa đồng thanh rồi đứng chụm lại một chỗ

- WOW… đứa nào lên ý tưởng đấy? Hay quá… nhảy đẹp nữa, tao đảm bảo là lọt vào vòng trong – Trang rạng rỡ hẳn ra

- Tao chứ ai! Hay không? Tao biết mà… mày có khen tao, khen cả ngày – nó tự đắc

- Vâng vâng… em biết chị giỏi rồi… cố gắng hôm đi thi cũng thế này nhá! Giờ tao nhẹ lòng rồi – Trang thở phào

- Mai ghép với trang phục nữa là mĩ mãn luôn, cho bọn 10A3 hít khói – Mai Anh đắc chí

- Chúng mày nghỉ sớm đi ha, ba tao gọi rồi! – Trang chia tay

- Ok, nghỉ ngơi cho khỏe đi nha… bye bye – mấy đứa vẫy tay chào



- Này… cái này là của mày… - Phương đứa cho nó một bộ - Cái này của Chi… của Manh… còn bộ này của tao – nhỏ phân phát cho mỗi đứa một bộ quần áo

- Oa… đẹp quá ta, mày khéo tay thật đấy Phương – Mai Anh ngạc nhiên về tài may vá của Phương


- Khen thừa… khéo tay bấy giờ rồi… mặc thử đi, xem có vấn đề gì không, tao sửa luôn – Phương nói

- Đợi xíu… - ba đứa, mỗi người cầm một bộ trên tay đi thử

- Thế nào? Tao vừa vặn luôn – Mai Anh xoay một vòng

- Của tao vừa khít – Chi ngắm nghía trước gương

- Hoàn hảo! – nó ưng ý

- Kkk… tao biết tao giỏi mà – Phương phổng mũi

- Thôi, lạy bà, trang điểm thế nào đây?- Chi hỏi

- Còn phải trang điểm nữa à? Thôi thôi, tao không làm đâu… - nó từ chối

- Sao lại không? Biểu diễn mà không trang điểm thì mất cả hay… - Phương nhăn mặt

- Nhưng mà… - nó ngập ngừng

- Không nhưng nhị gì hết, đánh nhẹ nhẹ thôi, đừng làm đậm quá, giống ma lắm… Chốt vậy đi, giờ giải tán, về đi, tao còn phải dưỡng da chuẩn bị cho ngày mai nữa… - Phương lùa cả lũ về

- Từ từ… cái con này… - ba đứa còn lại nhăn mặt

..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận