Cuộc Đời Định Mệnh

4h chiều hôm sau...

-An à, bạn con tới này! - ba nó gọi vọng từ dưới sân

- Dạ! Con xuống liền - nó vội cột tóc rồi chạy xuống nhà

- Bạn con đợi ngoài vườn ý! - ba nó nói

- Vâng ạ

.

- Mày đến đây làm gì? - nó đang hớn hở thì trùng hẳn xuống

- Có việc mới tới chứ mày nghĩ tao rảnh à? - không hiểu cái thằng mắc dịch đấy tới đây làm gì

- Thế có việc gì? Nói lẹ rồi phắn nếu không muốn cân bằng sẹo 2 bên - nó nhìn thấy chiếc băng urgo trên một bên má Thành rồi cười khểnh

- Tao đang nghiêm túc đấy! Không có cợt nhả đâu! - Thành nhăn mặt, sao nó lại ghét mình tới thế nhỉ? Mình có làm gì nên tội nên tình đâu?

- Tao cho mày 5 phút, nhanh lên... - nó khoanh tay, ngồi xuống ghế rồi nhìn Thành

- Đồ của mày đây! Tao đi cả ngày trời mới lấy về được cho mày đấy! - hắn đặt 1 cái túi và 1 hộp giấy lên trên bàn

- Đồ gì? Đồ của tao mắc mớ gì mày phải đi lấy? - nó lục lục cái túi

- Không phải mày nhờ anh Lâm giúp mày vụ trang phục cho buổi dạ hội tối nay sao? Đây này!

- Sao mày biết? - nó nghi ngờ

- Thì tối qua anh ý gọi điện nhờ tao qua cửa hàng bạn ảnh lấy đồ mà ảnh đã đặt cho mày báo hại tao phải chạy lòng vòng cả sáng để tìm.

- Ai mượn làm rồi kể công? - nó khó chịu, sao trên đời lại có một thằng đàn bà như nó nhỉ? Nhỏ mọn hết cả phần người khác

- Tao... - trông hắn gãi đầu gãi tai mà phát ghét

- Đưa đồ xong rồi chứ gì? Về đi, nơi nỳ không đón tiếp mày đâu! - nó cầm cổ tay Thành, lôi hắn đứng dậy rồi đuổi như đuổi tà

- Từ từ đã, mày không cảm ơn tao tới 1 câu sao?

- Rồi rồi, cảm ơn, về giùm cái đi! Thế nhá, đi đi cho khuất mắt tao! - nó đẩy Thành ra rồi sập luôn cổng vào

- Thành nó qua đây làm gì thế con? - ba nó hỏi khi thấy nó bước vào nhà

- Nó qua đưa con ít đồ anh Lâm gửi ý mà!

- Vậy à, thôi lên chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi còn gì - ba nó nhìn đồng hồ rồi giục

- Dạ dạ...

...

- Em đang đứng ở đâu vậy? - Huy Anh gọi điện cho nó vì đi lòng vòng quanh chỗ nó hẹn nãy giờ mà chẳng thấy nó đâu cả

- Em đang đứng ở chỗ hẹn này! Đợi anh nãy giờ

- Thấy em rồi! - hóa ra là nó, trời đất ơi, nó khác quá khiến anh nhận không ra

- Anh! - nó cười

- Em trông khác quá! - Huy Anh nhìn nó một lượt rồi ngẩn người

- Không hợp ạ? - nó lo lắng, tại nó có biết phối đồ đâu

- Không hề, rất đẹp! Theo anh tới chỗ này đi! - Huy Anh kéo tay nó vào xe rồi vào ghế lái, cho xe chạy

- Đi đâu? - sao lần nào anh cũng bí hiểm thế nhỉ?

- Tới đó rồi biết, đảm bảo, em sẽ là nữ hoàng của đêm nay! - Huy Anh cười

.

.

- Xin kính chào quý khách! - một nhân viên nữ cúi đầu chào khi nó và Huy Anh mở cửa bước vào. Thì ra là anh dẫn nó tới một beauty centre

- ... - Huy Anh thì thầm gì đó với cô nhân viên ban nãy rồi chị ý quay sang nó

- Mời cô đi theo tôi

- Dạ? - nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi theo

- Cô ngồi xuống đây một lúc nhé, chuyên gia sẽ đến ngay - chị nhân viên chỉ vào một chiếc ghế gần đó rồi ra ngoài

- Vâng ạ... - nó ngơ ngác. Ủa, nó ăn mặc lạ lắm sao mà lại đưa nó tới đây? Mà nó nhìn mình trong gương cũng kì kì: váy trắng, giày converse trắng và cột tóc cao.

..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui