Quay Về 3 Năm Trước
Vu Quân dìu cô vào chiếc xe ô tô rồi bắt đầu lăn bánh, chiếc xe trải dài trên đường.
Bên trong là khoảng không im lặng, cậu nhìn qua cô rồi lại nhìn về phía trước xong rồi lại thở dài.
Hôm nay nghe cô giãi bày tất cả cậu càng hiểu về cô nhiều hơn.
Anh cũng cảm thấy thật có lỗi khi mấy năm trước đã bắt cô đi và để cô lâm vào hoàn cảnh khổ sở như thế này.
Anh không biết cảm xúc của anh bây giờ là thích hay yêu hay quý.
Tất cả đều xen lẫn vào nhau thật khó quyết đoán, nhưng…từ lúc đi núi cùng cô, trái tim anh đã trỗi dậy mạnh liệt với Minh Tinh rồi.
“ Hic…Bà Lan ơi…Chị ơi…Cửu Thành…”
Mắt vẫn nhắm, nhưng miệng cứ gọi tên.
Có lẽ cô đang mớ sao? Vừa nhắm mắt vừa nói vừa khóc, Vu Quân nhìn vào cũng phải cảm thấy thật đáng thương cho cô gái này.
Về đến khu biệt thự Chirs.
Vu Quân nhẹ nhàng bế cô trên tay, dìu cô nằm xuống trên chiếc sofa và đối diện anh là ông Chirs.
“ Ông đã làm gì cô ấy? “
“ Ý cậu là gì? “
“ Những vết thương này là sao? “
Vu Quân vạch tay áo cô ra, những vết thương ửng đỏ khiến người nhìn cũng phải thương xót cho làn da trắng nõn ấy.
Ông Chirs nhìn vào thì thở dài, lấy điếu thuốc châm lửa và hút phì phèo.
“ Bà Dung làm đấy.
“
“ Chắc ông không làm chắc? “
“ Thì sao? Cậu định làm gì tôi.
Đồ của tôi, tôi làm sao thì là quyền của tôi, cậu là cái thá gì mà phải chen vào.
“
“ Ông hay rồi.
Một lần nữa, ông mà để cô ấy có mệnh hệ gì tôi lấy mạng sống tôi ra đối đầu với ông!! “
Nói xong, cậu tức giận rời đi.
Vẻ mặt khinh thường lúc nãy liền chốc dịu xuống mà xoay qua nhìn Minh Tinh, Ông gạt tàn thuốc rồi nhấc bổng cô lên tay và từng bước tiến lên lầu.
Ông nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường vừa mềm vừa ấm, tiện tay lấy lọ thuốc thoa lên những vết thương đang rỉ máu đó.
Vì vận động mạnh quá nhiều nên vết thương bị động, ông nhìn vào cũng đã biết lúc nãy cô đã đi đâu nên cũng không tra khảo Vu Quân gì quá nhiều.
Xong xui hết tất cả, đắp chăn lại cho cô và tặng cho cô một cái hôn trên trán đầy ấm áp và mau chóng rời đi, ông ấy xuống lầu dặn dò bà Ánh vài việc làm vào sáng ngày mai rồi cùng trở lại phòng riêng của ông.
Trong giấc mơ.
Minh Tinh thấy mình đang mặc một chiếc váy màu trắng tinh mơ, tóc được thắt bím đuôi cá, làn da trắng trẻo, lớp trang điểm cũng thật nhẹ nhàng.
Nhìn cô y như là một nàng công chúa từ trong truyện ra vậy.
Cô thấy mình đang vui đùa cùng Cửu Thành trên cánh đồng hoa, cỏ cay hoa lá tô đậm thêm sắc màu làm tăng thêm vẻ đẹp cho phong cảnh và làm ảnh bìa cho cặp đôi đang vui vẻ bên nhau.
Nhìn thấy bà Lan từ từ đi lại, trên tay bà đang cầm một rổ khoai lang chín mùi.
Bẻ ra làm đôi là màu vàng đậm nhìn trong rất ngon, cả ba người đút cho nhau ăn.
Nói chuyện cùng nhau như năm xưa vậy, cô thấy mình thật hạnh phúc trong giây phút này.
Lát sau thì cô thấy Na Li xuất hiện, chị ấy thật xinh xắn trên chiếc đầm màu hồng.
Dang rộng hai tay đang đón chờ cô đến, thấy vậy thì cô liền chạy lại ôm Na Li vào lòng.
Nhìn thấy chị ấy Minh Tinh cười toe toét trông rất vui, cô thấy mình thật hạnh phúc khi có đủ tất cả những người mà cô yêu thương.
Bỗng chốc bọn họ dần dần tan biến, Minh Tinh nhìn tới nhìn lui không thấy họ đâu liền hoảng sợ chạy đi kiếm dáo dác vừa gọi tên họ “ Bà ơi.
Cửu Thành à anh đâu rồi, chị ơi chị đâu rồi.
“
“ Chị ơi, bà ơi, Cửu…Cửu Thànhhhh!! “
Cô hét lên và giật mình tỉnh lại sau giấc mơ ngon ngọt và không kém phần sợ hãi.
Cô mau chóng hít thở một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, cô mơ màng ngơ ngác nhìn qua nhìn lại trong căn phòng.
Tự nhiên cảm giác thật cô đơn…thật tủi thân…thật trống vắng, cặp mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng giọt lệ.
Minh Tinh co mình gục đầu xuống khóc hút hít, khóc xong rồi lại tự lau nước mắt rồi tự dỗ bản thân.
Tất cả cô làm một mình, tự chịu một mình.
Những người mà cô yêu quý cũng bỏ cô mà đi, người cô yêu họ cũng đã có hạnh phúc riêng.
Thật sự bây giờ cô rất tuyệt vọng và đơn côi…
Buổi sáng tinh mơ, mặt trời đã rọi vào khe cửa chiếu vào khuôn mặt mỹ mạo như hoa của người đẹp mang tên Minh Tinh, cô nhau mày vì ánh sáng, lủi thủi mò dậy trông thật mệt mỏi.
Hôm qua cô rất uể oải ê ẩm hết cả cơ thể, vào vscn xong xui thì cô cũng xuống lầu.
“ Em vào đây ăn gì đi để còn có sức.
“
Ông Chirs đang ngồi vào bàn ăn thì nhắc nhở cô vài điều.
Minh Tinh nghe vậy thì cũng ngó lơ cũng chả hồi đáp gì với ông ấy, cô đi vào bếp phụ bà Ánh một tay thì bà phủi tay bảo cô đừng động vào những việc này.
Bà Ánh biết cô bị thương, biết cô đang mệt nên không muốn cô hoạt động chân tay vào bất cứ thứ gì cả.
Thấy cứ bị bà đuổi vậy thì cũng ngồi vào bàn ăn, cô thấy ông Chirs ăn xong rồi rời đi thì cô mới chịu vào bàn ăn đó chứ.
Bà Ánh từ trong bếp bưng ra một tô cháo nấm gà thơm phức, cháo ngọt ngọt mặn mặn rất vừa miệng, hòa quyện cùng với gà và nấm ăn kèm vào thật rất ngon.
Mùi vị vừa miệng, cháo thì ấm ấm, công nhận tay nghề nấu ăn của bà Ánh thật siêu phàm.
“ Hôm nay bà làm cháo ngon lắm.”
“ Chirs tận tình bảo bà hôm nay nấu cháo cho con ăn để tẩm bổ sức khỏe đó, con ăn nhiều vào nhé để còn có sức, ở trong bếp còn nhiều lắm con cứ ăn thoải mái.
“
“ Ông ấy kêu bà nấu cho con ăn? “
“ Ừm.
Hôm qua Chirs còn dặn bà chăm sóc con cẩn thận, ăn xong là phải lấy thuốc giảm đau cho con uống.
Nói chung dặn dò nhiều thứ lắm.
“
“ À…dạ.
Mà bà có thấy ông ấy dạo này khác lạ không? “
“ Ý con là khác gì? “
“ Bà không thấy ông ấy tốt với con sao?”
“ Ừm.
Con nói bà mới nhận ra đấy, nhưng chắc cậu ấy cũng có gì do con ạ.”
“ Lý do gì thế bà.
“
Bà Ánh thở dài dừng một lát rồi cũng kể cho cô nghe chuyện quá khứ của ông ấy.
Theo như lời kể của bà, ông Chirs năm đó cũng đã từng lập gia đình và có một cậu con trai rất khôi ngô tuấn tú.
Hai vợ chồng sinh sống với nhau tầm 2-3 năm thì bà ấy lén phén ngoại tình với người khác.
Thế rồi cũng bị ông Chirs biết.
Thay vì ông tức giận và đánh đập thì ông ấy khóc lóc và trách khổ với bà ấy, bà chán bà chê.
Vợ của ông Chirs về nhà thu xếp hết tất cả đồ đạc và bỏ đi, vừa bước ra tới cổng thì ông đuổi theo níu kéo bà ấy ở lại.
“ Em à em đừng đi mà.
Em đừng bỏ hai bố con anh, anh xin em, em đừng bỏ anh mà em.
“
“ Anh buông ra, thằng nghèo như anh mà xứng đáng với tôi sao.
“
“ Chúng ta cũng đã ở với nhau mấy năm rồi mà em, em đừng tuyệt tình đến thế chứ.
Anh xin em, em đừng đi…”
Ông Chirs khóc lóc van xin bà ở lại.
Hình ảnh một người đàn ông đang yếu ớt quỳ xuống chấp tay xin người mình yêu ở lại quả thật rất đau lòng.
Nhìn vào thì cũng đã biết ông yêu vợ mình cở nào rồi.
Bà ấy vẫn nhất quyết kiên định bỏ đi, ông Chirs ở đó quỳ dưới mưa khóc lóc.
Bà Ánh từ trong nhà chạy ra ôm ông ấy mà dỗ dành như một cậu trẻ nhóc vậy, bà Ánh hiểu nỗi khổ của ông.
Tất cả chuyện gì ông ấy từng trải qua bà ấy đều biết tất cả, nên hiện tại bây giờ ông ấy lâm vào làm kẻ giang hồ là đều có lý do hết.
“ Ra là vậy.
“
“ Nên bà nghĩ Chirs đối xử tốt với con là có điều gì đó ở con làm cho cậu ấy gợi nhớ đến điều gì đó.
“
“ Dạ.
Thôi con cũng không quan tâm.”
“ Con ăn thêm không.
Bà đi lấy cho con nữa nhé.
“
“ Dạ.
“
Minh Tinh cười dịu, nhìn theo bóng lưng bà ấy làm cho cô lại gợi nhớ đến bà Lan.
Bà ân cần, bà hiền hậu không khác gì bà Lan cả, từ hành động bà Ánh đối xử với Minh Tinh làm cho cô cảm thấy rất ấm lòng..