Edit: Kali
Beta: Kim Đào
"Mây đen gió lớn..." Tần Hoan nhìn chằm chằm Bùi Nam Nhứ, khẽ cười nói, "Bây giờ mây đen gió lớn, CÔ NAM QUẢ NỮ ở chung một phòng... Khụ khụ, đây chắc chắn là đang trao đổi tình cảm, động tĩnh hơi bị lớn, có thể hiểu được, hoàn toàn có thể lý giải được. Nhị thiếu gia, cậu tuyệt đối đừng quấy rối!"
Bùi Nam Nhứ nghe vậy có chút cạn lời, động tĩnh lớn như vậy mà có thể là đang trao đổi tình cảm hay sao?
...
Lúc này, bên trong phòng.
Lâm Yên không ngờ bản lĩnh của Bùi Duật Thành lại đáng sợ như vậy!
Lâm Yên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã thấy một đôi mắt u ám đang chăm chú nhìn mình.
Lâm Yên vốn đang trốn dưới bàn làm việc, chưa từng nghĩ Bùi Duật Thành thoạt nhìn không tỉnh táo lắm, nhưng phản ứng cực nhanh đã ngay lập tức phát hiện ra cô.
"Bùi tiên sinh..."
Còn chưa chờ Lâm Yên nói hết câu thì bàn đọc sách đã bị Bùi Duật Thành một chưởng hất bay.
Ngay sau đó Bùi Duật Thành giơ tay định bắt lấy Lâm Yên.
"Chết tiệt!"
Lâm Yên cắn răng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Bùi Duật Thành rõ ràng không bình thường.
Không có thời gian cho cô lưỡng lự, Lâm Yên đánh một quyền tới Bùi Duật Thành, hy vọng có thể dồn ép Bùi Duật Thành để cô có thể thoát khỏi đây.
Còn một đám đần độn bên ngoài kia nữa, chẳng lẽ bên ngoài không nghe được âm thanh trong phòng sao?!
Thế mà một bóng người cũng không thấy!
"Bốp"!
Lâm Yên vung một quyền ra, gần như trong nháy mắt đã bị Bùi Duật Thành giữ lại.
Bàn tay của Bùi Duật Thành giống như một tòa núi cao, mặc cho Lâm Yên giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi.
Xong rồi! Chết chắc!
Nhưng mà...
Ngay khi Lâm Yên thấy mình chết chắc rồi thì lại nhận ra lúc tay của Bùi Duật Thành tiếp xúc với bàn tay của cô, cái lực đáng sợ của ban đầu cũng dần một thu lại chút ít.
Ánh mắt lạnh như băng hình như cũng dần khôi phục lại nhiệt độ...
Lâm Yên vô thức giật mình vì bị anh nắm chặt tay nhỏ, lần nữa thử thăm dò gọi một tiếng, "Bùi tiên sinh?"
Bùi Duật Thành nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay nhỏ bé của cô, sự tàn bạo trên người giống như nước biển lúc thuỷ triều rút xuống, bỗng nhiên biến mất...
Lâm Yên ngạc nhiên để ý ra Bùi Duật Thành cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Thậm chí ngay cả đồng hồ bạc trên cổ tay anh, không biết lúc nào cũng đã ngừng kêu, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Lúc này, trong đầu của cô đột ngột vang lên lời nói của thanh niên cắm hoa tulip trắng trước ngực lúc ở bên ngoài.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ảnh hưởng của mình đối với Bùi Duật Thành thật sự lớn như vậy?
Ảnh hưởng đến tâm tình của anh ấy thì thôi coi như xong, vậy mà còn có thể trị bệnh cứu người được nữa sao?
Chuyện này quả thật khó mà tin nổi mà...
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô nhớ lại gần đây những lúc tiếp xúc nhiều với Bùi Duật Thành hình như là đúng như vậy thật...
"Bùi tiên sinh! Là tôi đây! Anh... Anh có phải gặp ác mộng hay không?" Lâm Yên cố gắng cất giọng dịu nhẹ nhất có thể.
Bùi Duật Thành nhìn cô gái trước mắt, chỉ thấy trên người cô mặc đồ ngủ, dép lê, đang lúng túng đứng đối diện anh cách mấy bước, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
"Lâm tiểu thư?"
"Là... Là... Tôi, là tôi..." Lâm Yên nghe được Bùi Duật Thành gọi vậy, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Duật Thành buông tay cô ra, bóp trán, "Làm sao vậy?"
"Ây... Khụ... Chuyện đó..." Lâm Yên gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết làm sao để trả lời.
Chẳng lẽ cô phải nói chuyện này là đêm hôm khuya khoắt bên ngoài đã nhốn nháo hoảng loạn, cô bị ép nên mới tranh thủ chạy vào xem anh đã chết hay chưa, kết quả là đánh nhau với anh một trận hay sao?
Mà bây giờ với trạng thái này của Bùi Duật Thành, Lâm Yên cũng không dám chắc chắn là anh ấy đã hoàn toàn bình tĩnh...
Thế là Lâm Yên mở miệng nói, "Bùi tiên sinh, trước đó không phải anh từng nói, nếu như... Nếu như ban đêm tôi đi ngủ một mình mà sợ thì có thể tới tìm anh hay sao?"
Lâm Yên ngẩng đầu, nháy mắt nhìn anh rồi tiếp tục mở miệng nói, "Tôi sợ lắm..."