Do tình trạng của cô không nặng nên chỉ ở một ngày là được xuất viện, hai ba ngày sao đó anh không đi công tác nữa mà làm việc ở trong nước cùng với đó là đem cô kè kè theo bên mình.
Trái táo hôm nào đó nó cũng đã có dấu hiệu sắp hư vì thế mà cô quyết định ăn nó luôn.
Cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì lòng lại vang lên cô nói cô sắp phải rời khỏi đây.
Hai ba ngày sau cảm thấy cô không còn trở ngại gì nữa thì anh mới cho cô đi học.
Vừa vào đến lớp thì cô vẫn như thường lệ, quăng cái cặp của mình vào góc rồi cùng Hữu Kỳ ra ngoài nói chuyện.
Hai người chọn một cái băng đã trong sân viên trường rồi ngồi xuống:
“Hữu Kỳ này, hình như hôm đi tìm tôi anh gọi tôi là Nghiêng Nghiêng có phải không”
“Ai đời lại đi nhớ mấy chuyện đó chứ”
“Hình như đó là lần đầu anh gọi tôi như thế thì phải”
“Sao hôm nay cô nói chuyện lạ vậy” Cảm thấy anh không muốn bàn về chủ đề này nữa nên cô lãng sang chuyện khác.
“Anh ở trong cơ thể này được bao lâu rồi”
“Gần được một năm”
“Từ khi nhập vào thân thể này anh có triệu chứng hay gặp chuyện gì bất thường không”
“Không”
“Mà này, nếu có một ngày tôi rời đi thì sao nhỉ”
“Đây đâu phải là tác phong nói chuyện hằng ngày của cô”
“Có những chuyện chúng ta cần phải dự tính chứ, hay là như thế này đi, nếu một trong hay chúng ta có ai quay về cơ thể cũ thì nhất định phải đi tìm đối phương đấy, móc nghéo đi”
Thấy bàn tay cô đưa ra anh cũng đưa tay móc nghéo, Nghiêng Dương không biết từ bao giờ bản thân mình trẻ con như thế và cả anh cũng cảm thấy y như cô.
Tình trạng thường xuyên hay ngủ và mộng du vẫn tiếp tục tái diện nhưng cũng mai Lâm Doãn Mặc đã có chuẩn bị trước nên khi nào cô chuẩn bị đi ra ngoài thì điều bị anh cản lại.
Ngày hôm nay cô vẫn đi học như mọi khi, đang trong giờ học thì đột nhiên Nghiêng Thành xuất hiện.
Hai người cùng nhau ra ngoài nói chuyện riêng.
Khi thấy em trai của mình đến đây cô đã đoán được một phần nào chuyện mà nó sắp nói đến đây không phải là việc tốt lành gì.
Chỉ cần nhìn gương mặt tái mét của Nghiêng Thành thôi là cô cũng đã hiểu được đại khái tầm quan trọng của vấn đề.
“Chị ơi, có chuyện không hay rồi”
“Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, em không cần cuốn lên như vậy”
“Nhưng mà chuyện này không giải quyết được”
“Có chuyện gì em mau nói đi”
“Tối hôm qua đột nhiên cơ thể của chị không còn nhịp tim nữa”
Vừa nghe tin cô lập tức bị chấn động đến nổi cả người chao đảo như sắp té nhưng mai mắn Hữu Kỳ đã được cô.
“Chị ơi, giờ mình phải làm sao”
“Thầy có nói gì không”
“Thầy nói dù sao chuyện này hị là nhân vật chính nên để chị quyết định”
“Trước hết cứ hỏa tán cơ thể kia của chị, tro cốt thì cứ rãi xuống biển”
“Chị ơi”
“Hửm”
Vừa nhìn qua thì cô thấy đôi mắt của thằng em trai của mình đỏ hoe.
Hình như lâu rồi cô không thấy nó khóc như vậy, bất chợt cô không hiểu sao mình cũng khóc theo rồi lên giọng nói:
“Không có sao đâu, mặc dù thân thể kia không còn nhưng chẳng phải hiện tại chị vẫn đứng trước mặt em, nói chuyện với em hay sao”
“Nhưng mà em sợ”
“Không có gì phải sợ cả, đàn ông con trai mà lại khóc xấu chết đi được”
“Vậy chị hứa sẽ không bỏ em đi”
Khi nghe Nghiêng Thành nói thế thì cô khẽ khựng lại nhưng rồi vẫn cô gượng mà gật đầu cho thằng bé yên tâm.
Cả gia đình 4 người vui vẻ giờ cô chỉ còn lại mỗi đứa em này.
Chuyện trả thù hay gây nên tội ác chỉ mình cô chịu là đủ còn thằng em này nó chỉ việc ăn học nên người là cô vui rồi..