Đầu óc cô còn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên ở phía ô cửa có tiếng động rồi một cái bánh bao được nhét vào.
“Con rán ăn đi, dì chỉ có thể giúp con được chừng này thôi”
Nói xong thì cô nghe thấy có tiếng bước chân vang xa dần, Nam Nghiêng cố gắng đi lại chổ ô cửa sổ cầm lấy cái bánh bao đó mà ăn lấy ăn để.
Cơ thể này đã chịu đói gần hai ngày nay rồi nên hiện tại cái bánh bao này đối với cô là quý giá vô cùng. Một cái bánh bao không thắm vào đâu nhưng mà có ăn còn đỡ không.
Sao khi ăn xong cô lại nằm vật ra nền đất để nghỉ ngơi vì cô biết mình có la hét, đập cửa hay làm gì thì cũng vô dụng.
Nằm xuống xong rồi thì lại nhớ ra một chuyện, hình như là cô không còn sợ bóng tối như ngày xưa. Không biết bây giờ Lâm Doãn Mặc ra sao, không biết cơ thể của cô bé kia như thế nào, không biết Hữu Kỳ rồi còn thầy Cẩn nữa.
Lần này cô quyết định sẽ không quay về tìm thầy Cẩn nữa, cô sẽ không cho bất kỳ ai biết về việc mình còn tồn tại. Đợi đến khi Chu gia nhận báo ứng xong rồi cô sẽ tìm một nơi yên bình để sống hết đời hoặc là sẽ tự kết liễu cuộc đời này và đến với mọi người.
Nhớ quá những ngày tháng khi xưa, nhớ quá những ngày cùng Nghiêng Thành đi xem phim, nhớ lắm một bữa cơm gia đình, không biết bây giờ ông cậu ấy như thế nào rồi, Hữu Kỳ sao khi biết cô không còn ở trong cơ thể kia thì sẽ phản ứng như thế nào.
Bất giác một giọt nước mắt nóng hỏi trượt dài trên má, chưa bao giờ cô lại cảm thấy lạc lõng, chơi vơi như thế này.
Một người từ nhỏ sinh ra đã ở trong nhung lụa và nhận được sự ấm áp của gia đình vậy mà đùng một cái lại gần như mất hết tất cả rồi cuối cùng chỉ còn lại một thân một mình.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, ánh bên ngoài đột ngột tràn vào khiến cô không kịp thích ứng mà phải nhíu mày lại.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, bà nói:
“Nhị thiếu gia nói từ nay về sao con không cần làm việc ở bên nhà chính nữa mà chuyển sang chăm sóc cho đại thiếu gia và đi trong ngày hôm nay”
Bà nói xong thì lại đỡ cô đứng dậy, cả cơ thể của Tư Nam Nghiêng bây giờ chẳng còn một chút sức lực gì cả. Bị bỏ đói gần hai ngày lại chỉ ăn được có một cái bánh bao thì sao mà có sức được chứ với lại cô phát hiện cơ thể này có sức khỏe yếu đuối hơn hai cơ thể trước kia của cô rất nhiều.
Mà cũng có thể do chủ nhân trước của cơ thể này vì chịu không nổi nên đã mất tiếp đến thì được linh hồn của cô nhập vào.
Thế là cô được những người làm khác đỡ lên một chiếc xe rồi sao đó được lái đi. Bác tài xế khi lái xe thì nhìn cô rồi lắc đầu, một lát sao thì mới lên tiếng:
“Nam Nghiêng, con có muốn ăn cái gì không”
Khi này cô dùng chút hơi tàn mà gật đầu, bác ấy chạy được một lúc ghé xe lại mua cho cô một ít nước uống và thức ăn.
Trước giờ ai chẳng biết nhà họ Mộ có hai người con trai có tính tình như hai thế cực. Con trai lớn thì tên Mộ Hàn là một người khá trầm tĩnh có tính tình kỳ quặc nhưng lại tài giỏi vô cùng.
Người con trai nhỏ tên Mộ Bách, bề ngoài cà lơ phất phơ và hay đi ức hiếp con gái nhà người ta, người làm trong nhà ai mà bị Mộ Bách nhắm tới thì đó chính là một xuôi xẻo.
Xong người nay cũng là một người đa mưu túc trí, thủ đoạn ngang tàn trước nay chưa từng ngán một ai nhất là từ khi người con trai lớn kia gặp tai nạn thì chẳng còn một ai có thể trị được cậu ta.