"Về phần Nghiêng Thành đã xong, còn Nghiêng Dương con tính như nào"
"Đứa bé này xuất thân là con của nhà giàu nên thầy đừng lo. Sau này con không cần phải lo cơm áo gạo tiền mà chỉ cần nghĩ cách để làm hai con người đó thân bại danh liệt.
Con từ bệnh viện trốn về đây, chắc bây giờ người nhà của con bé đã lo sốt vó, chỉ trong vòng chiều nay hoặc sáng nay thì họ sẽ đăng tin tìm người thân.
Đến lúc đấy thầy chỉ cần trả con lại cho nhà họ và nhận tiền, nhà họ giàu nên chắc số tiền này cũng đủ để Nghiêng Thành đi học một thời gian.
Còn về phần của con thì chỉ cần bày ra một câu chuyện hợp lí là được"
"Con nhóc này đúng là lắm mưu mô"
"Hì hì"
Ba cô và thầy Cẩn quen nhau từ thời đại học, khi xưa ba cô là một công ty ăn chơi, ông vào được một trường đại học có tiếng cũng là do ông bà nội lo nghĩ đúc lót còn thầy Cẩn thì khác.
Ổng là một người ở dưới quê lên và vào được trường đại học bằng thực lực. Thậm chí thầy còn được nhận học bổng.
Cô nghe ba kể rằng khi xưa hai người cứ như thế cực mà đối đầu nhau rồi cứ thế mà dần thành bạn thân. Ba cô trưởng thành thì ít ăn chơi lại mà tu chí làm ăn.
Còn thầy thì chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, đi làm kiếm tiền mua được tận mấy miếng đất, làm ông chủ đến tận mấy cái cửa tiệm ở cái đất thành phố này mà nơi ở lẫn phong cách điều giống như một công nhân nghèo bình thường.
Từ nhỏ thầy đã được học võ nên có nội công rất thâm hạo, ba cô biết vậy nên đã gửi cô và Nghiêng Thành cho thầy để học võ phòng thân.
Mặc dù biết thầy giàu nhưng thầy chịu cưu mang em cô thì cô đã mang ơn thầy nên cô không muốn thầy phải xuất tiền ra nuôi em cô, thầy làm vậy khiến cô có cảm giác mình sẽ rất ngại.
Còn về phần em trai cô, trước nay có cứ tưởng thầy chỉ là một người công nhân bình thường thôi chứ nó không hề biết ba nuôi của bản thân là một đại gia ngầm thích cuộc sống an yên.
Thôi như vậy cũng tốt, để cho nó biết tự thân phấn đấu chứ không dựa dẫm quá vào thầy.
Thời gian đúng là nhanh hơn cô tưởng, chỉ mới ở nhà đây được có hai tiếng thôi mà trên các phương tiện truyền thông đã có rất nhiều các tin tức về sự mất tích của cô.
Ở bên ngoài nhìn vào trong bếp Nghiêng Dương thấy em mình đang vụn về chiên trứng trong rất buồn cười. Trước kia thằng em cô rất sung sướng, nó chỉ có một nhiệm vụ là học thôi còn quỷ thời gian còn lại giành chỉ dành để chơi nên việc nấu ăn chẳng thèm ngó tới.
Vậy mà chỉ mới ở với thầy Cẩn được có vài này đã biết bắt nồi cơm, chiên cái trứng. Tuy nó còn rất vụn về nhưng chỉ cần nấu vài lần nữa thì sẽ quen thôi.
Được ăn bữa cơm này thì công sức lội bộ hai tiếng của cô đúng là xứng đáng.
Ăn cơm xong thì cô cùng thầy Cẩn đưa đến gia đình của đứa trẻ, do đường khá xa mà cô đã hơi mệt trong lúc đi bộ đến đây nên trên đường đi đã ngủ lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy cô đã thấy bản thân mình đang nằm trong phòng bệnh cùng với những người xa lạ. Lúc này chẳng biết vì sao cô lại muốn khóc.
Thầy đúng là tàn nhẫn mà, thầy không thèm gọi cô dậy mà đã đưa cô cho những người này. Từ này về sau có muốn gặp lại thầy cũng khó.
Ông bà của cô bé vừa thấy cô khóc liền cuống lên rồi vỗ dành nhưng chẳng ăn nhằm vào đâu cả, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh bật mở và một giọng nói hung dữ xuất hiện.
"Cháu mau nín cho cậu"
Và sau giọng nói này cô khóc còn dữ hơn ban nãy. Lời của người cậu này có thể khiến những đứa con nít tầm thường này sợ hãi nhưng cô thì thuộc loại con nít già rồi.
Mấy cái giọng la hét này đều vô tác dụng cả.