Cuộc Hành Trình Của Rine

Bị ma vật giết. Bị đói chết. Trải qua vô vàn cái chết theo đúng nghĩa đen, cuối cùng tôi cũng tìm được một ngôi làng ở giữa khu rừng rộng mênh mông tưởng chừng không lối thoát.
1

Tại sao tôi lại chọn đi trong rừng? Là vì... vâng, tôi đã đi lạc.

(...không có gì ở đây cả...)

Chưa mừng được bao lâu, tôi lại thất vọng tràn trề.

Ngôi làng này là một chiếc vỏ rỗng. Không có sinh vật, cũng như người sống. Trên những ngôi nhà cũ kỹ đã không còn nguyên vẹn nữa là những lớp rêu phong tô lên sắc màu lịch sử.

"...tìm gì đó ăn nhỉ."

Ăn uống sẽ giúp tinh thần thư giản, giải tỏa căng thẳng. Dẫu đang buồn hay đang tuyệt vọng, vẫn sẽ có thể vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sau khi ăn xong, nỗi tuyệt vọng và nỗi buồn sẽ được nhân đôi và quay trở lại. Chú ý nhé~

Đi lòng vòng quanh đó tìm kiếm thức ăn, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Không xác định được thời gian cụ thể, nhưng tôi đoán là cũng đã vài tháng trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian này... tôi đã bị lạc trong rừng.

(...Mừ! Bọn dân làng đáng ghét!)

Ừ thì... đúng là tôi đã bị lạc ở trong rừng. Bị ma vật tấn công. Bị đói khát. Thế nhưng, không chỉ có vậy đâu nhé. Tôi còn tìm ra được rất nhiều "sự thật" đấy.

Chẳng hạn như, tinh thần của tôi đã tàn tạ rồi nhưng bộ trang phục tôi đang vận trên người vẫn còn nguyên vẹn. Sau một khoảng thời gian nhất định, mọi vết bẩn, vết rách, mùi hôi trên bộ trang phục sẽ tan biến và trở về trạng thái ban đầu. Ngoài tôi ra thì không ai có thể cởi bộ trang phục này.

Tiếp đến là về chính tôi. <Bất Tử Bất Lão> là một kỹ năng cực kỳ khủng. Dẫu có bị ma vật xé xác, ăn xương, nuốt tủy, tôi vẫn sẽ được phục hồi sau vài giờ. Theo nhiều ý nghĩa.

Giả dụ, tôi đã lên cấp nhờ vào việc chế thuốc. Cấp 2 chẳng hạn. Sau khi ngỏm đi và tái sinh, cấp độ của tôi sẽ quay về số 1. Hiện tại, chỉ mới là 1 với 2 nên không cảm thấy nuối tiếc là mấy. Nhưng nếu suy nghĩ về lâu về dài, quả nhiên sẽ tốt hơn nếu hạn chế được tối đa số lần ngỏm.

"...hự... tanh quá..."

Liệu rêu phong có ăn được không? Tôi bất chợt nghĩ vậy và ngửi thử thì chẳng biết nên dùng tính từ gì để bình phẩm thứ mùi này luôn. Ăn vào chắc chắn sẽ bị đau bụng. Tạm biệt nhé.

(...nhưng, chỗ này có gì để ăn chứ...?)

Vấn đề xoay ngược hai lần vẫn là vấn đề, có thức ăn tôi đã không ngỏm vì đói rồi.

(...tự ăn tay của mình thì sẽ thể nào nhỉ?)

Tôi lắc đầu nguầy nguậy khiến vành ren của mũ chóp khẽ đung đưa.

"Không ổn rồi... thần trí của mình bắt đầu có vấn đề... trầm cảm rồi..."

Không có người giao tiếp. Tự nói chuyện một mình với bản thân cũng đã đạt đến giới hạn. Lần ngỏm gần đây nhất là vào khoảng 7 ngày trước. Cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ phải ngỏm thêm một lần nữa để khôi phục lại trạng thái ban đầu mất.



Kết cục, tôi chẳng tìm được gì.

Thảo mộc thì có rất nhiều nhưng tôi đã ăn đến phát ngán rồi. Ngán đến mức sinh lý không thể chấp nhẫn nỗi nữa. Giờ chỉ cần nhìn thấy thảo mộc là tôi sẽ buồn nôn ngay.

Vậy tại sao không điều chế thuốc? Rất đáng tiếc, chẳng có loại thuốc nào chữa trị căn bệnh mang tên "đói bụng" cả. Có thể dùng thuốc nước (potion) thay cho nước uống để giảm khát. Dẫu vậy, nó vẫn không giúp tôi no bụng.

Trái cây? Oh my god, sao tôi lại không nhận ra nhỉ. Nhưng... buuuuuu! Bạn đã trọn sai đáp án rồi. Khu rừng này không có những thứ bổ dưỡng cho sức khỏe như vậy đâu. Tất cả trái cây ở đây đều chứa độc tố đấy. Lượng độc tố đủ để giết chết một con hổ trong tích tắc. Có thể dùng làm nguyên liệu chế thuốc, nhưng ăn vào vị rất đắng và gây tê liệt thần kinh nhé.

(...một cái hố?)

Để xem là có gì nào. Ở giữa trung tâm của ngôi làng, tôi phát hiện ra một cái hố khá rộng hình chữ nhật. Ngôi làng này hầu như chẳng có gì ngoài sự hoang tàn, thế nên lòng hiếu kỳ của tôi chóng vánh đã hướng về cái hố.
1

"Sự hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo..."

Tại sao tôi lại đột nhiên phát ngôn như vậy? Tại vì bên dưới hố... là những bộ xương đã bị phủ rêu phong. Trong khu rừng này, thỉnh thoảng có thể tìm thấy những bộ xương được trang bị giáp nằm phơi sườn trên đường. Tuy nhiên, số lượng xương ở bên dưới hố này lại nhiều đến mức kỳ lạ. Hơn nữa, hố tương đối sâu. Rơi xuống sẽ khó lòng mà lên lại. Và tất nhiên là... rất đáng sợ.

Ban nãy tôi có nói là bộ xương... nhưng thật ra chỉ có hộp sọ. Số lượng hộp sọ lấp đầy cả đáy hố. Quá dễ dàng để liên tưởng đến kết thúc thảm khốc của ngôi làng này. Dẫu không biết đã xảy ra chuyện gì...

(...thử đi đến nơi khác thôi.........)

Không có đồ ăn, cũng không có sinh vật sống. Tôi có cảm tưởng như bầu không khí quanh đây đang bắt lầu lạnh dần lên. Nán lại lâu cũng không ích gì...



Cách xa ngôi làng hoang tàn một chút, tôi ngồi nghỉ ngơi bên dưới một gốc cây.

"Thứ này ngon thật..."

Thuốc hồi phục thể lực được "hợp thành" từ thảo dược và thảo mộc này có vị ngọt như nước rau má. Lý do tại sao thì... chắc vẫn là do <Rút Ngắn Công Đoạn> thôi. Không uống được vì quá đắng... thế thì đâu còn ý nghĩa gì nhỉ?

(...tuy nhiên.......)

Hương vị này, tôi bắt đầu cảm thấy khó nuốt rồi. Quả nhiên, dù ngon ngọt thế nào, chỉ uống mãi một vị thì cũng ngán. Mà... ít ra vẫn đỡ hơn vị của thảo mộc tươi.

Nhân tiện, tôi không biết cách tạo lửa. Trước khi "chuyển thế" tôi là dân thành thị mà. Không có sở thích cắm trại. Hơn nữa, where nồi niêu xoong chảo? Thế nên, chỉ có thể ăn thảo mộc tươi mới hái.

(...hừm.....)

Quả nhiên, tôi vẫn thấy tò mò về ngôi làng đó.

Tại sao ngôi làng đó lại thành ra như vậy...

Đạo tặc chăng? Nhưng đạo tặc có cần làm đến mức đấy không? Cướp của rồi bỏ đi là được rồi. Giết hết toàn bộ dân làng thì có ý nghĩa gì? Giả dụ, đó không phải là hành động của đạo tặc? Vậy, ai đã làm ra chuyện này...

Không phải giết người cướp của... hay là nghi thức gì đó? Thế giới này có khái niệm về ma thuật, tồn tại một hoặc hai nghi thức nguyền rủa cũng không có gì lạ.

(...kỳ thực... có nghĩ cũng không ích gì...)

Ngay từ đầu, tôi đã mù tịt về thế giới này. Nữ Thần không giải thích gì mà ban cho tôi <Thẩm Định Nhãn> hẳn cũng ngầm ám chỉ rằng, hãy tự tìm hiểu đi.

(...nhưng Nữ Thần có nói cho mình biết mục đích đâu...)

Tại sao tôi lại được "chuyển thế" đến đây? Tôi đã thử hỏi Nữ Thần. Tuy nhiên, Nữ Thần nhất quyết không nói cho tôi biết lý do. Chỉ nói rằng "Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu" đại loại vậy.



(...giờ thì... ưmmm.....) Vươn vai.

Di chuyển tiếp nhỉ. Tìm đến nơi nào đấy có con người. À không... tạm thời tôi không muốn gặp con người nữa.

Lào xào lào xào.

Ửm?

Xào xạc xào xạc.

"À rá... là một em thỏ à?"

Từ trong bụi cây, một bé thỏ trắng tựa hoa tuyết nhảy ra. Bé thỏ ngước nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy. Rồi lại nghiêng đầu sang một bên trông thật đáng yêu.

Chính xác thì vào thời điểm đó, tôi đã mất đi cảnh giác. Bởi vì... bé thỏ đáng yêu đến thế mà! Tôi nào có biết bé thỏ này là một loại ma vật có tên chủng loài là "Thỏ Lừa Dối" đâu.

"Lại đây nào... ta không làm gì em đâu... ồ, lông mịn nhỉ, sờ thích thật... ể?"

Khi nhận ra, bàn tay của tôi đã nằm trong miệng thỏ. Biết mà... thỏ bình thường làm sao sống sót được trong khu rừng này. Khuôn mặt đáng yêu bất thình lình mở toang, cứ như thể là trong một bộ phim ký sinh trùng nào đó, rồi ngoạm lấy bàn tay phải nhỏ nhắn đã cởi găng tay của tôi. À thì, không cởi găng tay sẽ không vuốt ve được lông thỏ mà...

(...đau thì đau thật.)

Nhưng, tôi đã quá quen với cảm giác đau đớn rồi. Về mặt thể xác. Nhắc lại nhé, từ khi đi lạc ở trong rừng cho đến nay (hiện vẫn đang lạc?), đã có không ít lần tôi bị ma vật cắn xé, nhai thịt, ăn tủy, nuốt xương... ban đầu, đúng là tôi có la hét, cầu cứu, vùng vẫy gì đó. Tuy nhiên, sau khi nhận ra hành động giãy chết chỉ càng khiến kẻ săn mồi thêm hưng phấn, thích thú... tôi đã học được cách bỏ cuộc.

(Mà... sợ thì đương nhiên là vẫn sợ rồi...)

Và thế là, Rine đã ngoan ngoãn rơi vào dạ dày của Thỏ Lừa Dối.

Câu chuyện đến đây là kết thúc.



(Đùa thôi! Tôi đã tái sinh rồi này☆) *Lấp lánh*

Tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Take two take two!

Lào xào lào xào.

Xào xạc xào xạc.

(.........ể?)

Take five...

Không chỉ có một con thỏ. Chúng đã kéo theo bầy đến. Và... camp tôi ở chỗ đó. Tận ba lần. Ừm...

Lào xào lào xào. Xào xạc xào xạc.

(.....................)



Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Khu rừng này tăm tối thường trực, khó mà nhận biết được ban ngày ban đêm.

(...đây là?)

Đó là một bức tường trong suốt mỏng manh che chắn tầm nhìn. Tôi có thể cảm nhận được ma lực tỏa ra từ nó. Kết giới? Có lẽ nào...

Thử chạm tay lên bức tường trong suốt thì nửa thân trên của tôi ngã nhào về phía trước. Uwaaa... tưởng rằng bức tường này là một thực thể, hóa ra lại có thể đi xuyên qua được... may mà tôi đã kịp thời lấy lại được thăng bằng.

(...khả nghi nhỉ........)

Tại sao ở một nơi như thế này lại có kết giới? Hiện tại, tôi vẫn chưa thoát khỏi khu rừng. Nghĩa là, nơi này vẫn là một phần của khu rừng.

(...có người ở đây chăng?)

"Xem nào xem nào... tóc... mượt mà, không chẻ ngọn... trang phục vẫn tỏa hương thơm và sạch sẽ như vừa giặt... Tốt, không vấn đề gì cả!"

Ai là người đã nói "không muốn gặp con người"? Ửm... tôi đâu có biết... Thế còn thỏ? T-Thỏ nào chứ! K-không biết không biết...

(...q-quan trọng hơn... nhìn kìa!)

Ở phía trước có một căn nhà gỗ đấy! Đi đến đó xem thử thôi!!

...Nhìn kỹ, ngôi nhà gỗ này khá kỳ lạ. Gọi là chòi thì sẽ đúng hơn nhỉ? Vì nó tròn mà. Tuy nhiên, bán kính của nó cũng tương đối rộng... trông cũng không giống nhà mái vòm... nên gọi thực thể này là gì đây?

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định gọi nó là... nhà gỗ.

...Vâng, không bàn đến nữa nhé.

Cốc cốc.

"Cho hỏi có ai không?"

5 phút.

10 phút.

(...mừ... không có hồi âm...)

Vậy thì...

"Xin thất lễ..."

Thử đẩy cửa... cửa không khóa? Tôi chỉ đẩy nhẹ là cửa đã tự mở.

(...chắc là cửa sẽ không tự đóng đâu nhỉ? Giống mấy game kinh dị ấy...)

Tôi rụt rè bước vào trong. Ban đầu bên trong khá tối và không nhìn rõ được gì, nhưng rồi...

"...kyá........!"

Không gian bừng sáng.

Ừm... quả nhiên giọng của tôi không hợp với kiểu hét dễ thương như thế này. Nhưng nhờ nghe thấy giọng mình mà tôi đã bình tĩnh trở lại. Cửa cũng không tự đóng. Tốt.

"...tuy nhiên... dựa trên cơ chế nào vậy nhỉ...?"

Những ngọn nến treo trên trần đột nhiên phát lửa. Không hiểu gì cả... là do ma thuật chăng?

"...phù......"

Tôi vuốt ngực, thở phào. Đó chỉ là những ngọn nến bình thường... bình thường? Tóm lại, nó không tỏa ra khí độc, cũng không toát ra hơi ga. Tạm thời, có thể nói là vẫn an toàn.

Đóng cửa lại, tôi bắt đầu thám hiểm ngôi nhà. Và... tôi đã bị choáng ngộp.

Ở chính giữa nhà gỗ là một vật thể màu đen trông rất giống nồi pha chế thuốc của phù thủy. Bên trong chiếc nồi là một khoảng trống màu đen bị bụi bẩn bám đầy. Có thể thấy, đã lâu rồi chiếc nồi này chưa được sử dụng.

Tiếp đến, tôi tìm thấy... vô số những lo thuốc độc được xếp ở trên kệ...

"Biến người thành ếch hiệu lực vĩnh cửu... Trùng độc... Hóa đá... Tê liệt... Phá hủy thần kinh... Tan chảy cơ thể... Tử dược..."
1

Và còn rất nhiều loại kịch độc khác nữa.

Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những công thức chế tạo thuốc giải. Nghĩa là, tôi đang cảm thấy bị đe dọa tính mạng. Mỗi lần bị ma vật tấn công, trong đầu tôi cũng hiện lên công thức của thuốc hồi phục. Có thể nói, đây là một phản xạ vô cùng tự nhiên.

Chỉ là... tôi không biết những loại thảo dược dùng để chế thuốc giải mọc ở đâu. Tôi nghĩ là mình nên nghiêm túc tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhân tiện, trong số này, thứ làm tôi cảm thấy kinh hãi nhất là thuốc hóa ếch.

"Bên này là sách à... lời nguyền... tà thuật... Oh my..."

Kệ sách cũng không mấy khá hơn. Có rất nhiều sách liên quan đến lời nguyền, cấm thuật, công thức độc dược.

Trong ngôi nhà này ngoài độc dược và sách về lời nguyền ra thì không còn gì khác. Theo đúng nghĩa đen.

"Ra vậy ra vậy... nhà của phù thủy, phải không?"

Hoàn toàn trùng khớp với hình tượng phù thủy trong đầu tôi. Một mụ già độc ác chuyên khuấy thuốc độc và nguyền rủa tất cả mọi thứ. Phù thủy thực thụ và đúng nghĩa.

So với một phù thủy thực thụ... Khoan đã, tôi là ma đạo cụ dược sư mà. Không phải phù thủy. Cũng chẳng có hứng thú với độc dược... Mừ! Tôi đang biện hộ điều gì vậy?

"...còn gì khác nữa không......"

Tôi nhìn lên trần, ở đó treo đèn khung sắt phiên bản nến - thứ đã tự động tỏa sáng lúc tôi bước vào nhà. Tôi lại hạ tầm nhìn xuống và quan sát tổng thể, ngoài kệ thuốc, kệ sách và nồi ra thì không có lấy một chiếc bàn hay một cái ghế. Dưới sàn trải một tấm thảm.

(...ửm?)

Căn phòng tương đối rộng, vậy mà chỉ trải thảm ở một góc nhỏ. Không phải là quá thiếu tự nhiên sao? Không giấu được sự hiếu kỳ, tôi giở thảm lên.

"Ồ!"

Là cửa hầm!

"...đợi đã." Tôi đưa tay trái ra bắt lấy tay phải đang có ý định mở cửa hầm. "Lỡ như có người ở dưới thì sao?" Căn nhà này rõ ràng là có dấu vết của con người "...nhưng đồ vật và sàn bám đầy bụi thế này... chứng tỏ đã lâu không có ai dọn dẹp..."

Tôi chậm rãi kéo cửa hầm lên. Khoảng thời gian thận trọng đã kết thúc. Không biết có gì đang chờ đợi mình ở dưới làm tôi nửa hồi hộp nửa kỳ vọng.

"Tối hù!"

Không nhìn thấy gì cả.

Bằng một cách nào đó, tôi đã bám được vào thang. Lúc leo xuống, tôi có cảm tưởng như bản thân đang bị hút vào bóng tối. Tuy nhiên, leo xuống được nửa đoạn, không gian đột nhiên bừng sáng.

"Ra vậy ra vậy... cùng một cơ chế à."

Theo tôi thấy, nó khá giống cơ chế tự động thông qua cảm nhận nhiệt độ ở trái đất.

...và, ừm... tôi có thể trèo lên được không? Không được?

"...xương nhỉ. Lại là xương rồi... vâng, đúng là xương... một bộ xương đang ngồi trên ghế bập bênh..."

Ghế bập bênh vẫn đang lắc lư động tiến... bộ xương không có vẻ gì là đang sống... tạm thời có thể yên tâm bước xuống.

Thử quẹt ngón tay lên mặt tủ gần đó "Không có bụi..." Tôi đã nhận ra lúc chạm vào cầu thang rồi. Khu tầng hầm này không có một tí bụi bẩn. Cứ như thể là chẳng hiểu được nguyên lý vậy.

Ma thuật? Hừm... một loại ma thuật có chức năng bảo quản độ vật chẳng hạn?

(...À, đúng thật này!)

<Thẩm Định Nhãn> đã cung cấp cho tôi thông tin của những cây thảo dược xếp ở trên tủ. Tất cả chúng đều được phù phép <Bảo Quản>. Lý do chữ <Bảo Quản> xuất hiện, có lẽ là do <Lí Giải Ngôn Ngữ> đã phiên dịch theo cách mà tôi cảm thấy dễ hiểu nhất.

Hiểu rồi, những thứ ở đây đều được phù phép <Bảo Quản>.

(...dù thế đi nữa!)

Tại sao chiếc ghế bập bênh đó lại đang lắc lư động tiến chứ?! Ở đây là tầng hầm, lại không thông gió...

(...khá đáng sợ đấy, không đùa......)

"Mà... ít nhất thì không có vẻ gì là nó sẽ tấn công mình..."

Ý tôi là bộ xương ngồi ở trên ghế bập bênh ấy.

Lần này, tôi tiến đến gần để quan sát bộ xương rõ hơn.

Bộ xương khoác một chiếc áo choàng đen cũ kỹ. Trên đùi của bộ xương có một cuốn sách bìa đã ngả màu. Hai bàn tay xương xẩu đặt trên bìa như thể đang bảo vệ cuốn sách.

"...tôi có thể đọc nó không?"

Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé?

Tôi đẩy hai bàn tay xương xẩu ra và cầm cuốn sách lên.

"...nhật ký?"

Mặt chữ khá mờ nên tôi chỉ đoán đây là nhật ký thôi.

"Tôi đọc thật nhé..."

Bộ xương chỉ lắc lư cùng chiếc ghế.

"Cảm ơn."

Không trả lời tức là đồng ý.

"Xem nào xem nào..."

Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo.

(...mình lại quên điều này nữa rồi............)

☆☆☆

Lão bà tên Glubi, từ nhỏ đã có ma lực hơn người. Vừa tốt nghiệp trường ma thuật, lão bà đã được cung điện mời về vị trí Pháp Sư Triều Đình. Mọi người xung quanh, gia đình và các bạn đồng khóa đều không ngừng khen ngợi và ngưỡng mộ lão bà.

Nhớ lại khi ấy, lão bà đã có rất nhiều danh vọng, tiền tài. Thế mà... mọi thứ sụp đổ chỉ trong phút chốc. Cung điện đã phát hiện ra, việc lão bà sử dụng thuật nguyền rủa lên tử tù.

Tử tù trước sau gì cũng bị mang ra xử chết, tại sao lão bà lại không được sử dụng chúng cho mục đích nghiêng cứu lời nguyện chứ?! Lão bà đã bị đuổi cổ ra khỏi Đế quốc. Nhớ đấy bọn vô ơn! Lão bà đã cống hiến rất nhiều cho ma thuật học của Đế quốc. Một ngày nào đó lão bà này sẽ đòi lại tất cả!

Sau khi bị đuổi khỏi Đế quốc, lão bà lạc lối đến một khu rừng. Đó là một khu rừng trù phú, được thiên nhiên ban tặng rất nhiều loại hoa quả ngọt lành.

Lão bà quyết định sẽ sống ở đây. Gần nơi lão bà chọn làm nhà, có một ngôi làng nhỏ. Mối quan hệ giữa lão bà và ngôi làng rất tốt. Lão bà mang thuốc chữa bệnh đến, ngôi làng tặng cho lão bà thức ăn.

Và thế rồi, vào một ngày, ngôi làng bị một toán cướp tấn công. Lão bà đã anh dũng dùng ma thuật diệt trừ toán cướp bảo vệ dân làng. Nhưng rồi, thứ lão bà nhận được là sự sợ hãi và xa lánh của đám dân làng. Lão bà đã rất tức giận. Lại là lũ đáp ơn bằng oán. Lão bà không thể chấp nhận được.

Chính vì vậy, lão bà đã dùng thi thể của những tên cướp bị vứt ở quảng trường làng để thực hiện nghi thức nguyền rủa.

Lời nguyền đó chính là biến mọi ân huệ trong khu rừng này thành độc dược. Trái cây hóa thành trái độc. Thảo dược hóa thành độc dược. Thảo mộc hóa thành trùng độc.

Gừ hà hà hà hà, chết tụi bay nhé! Đám dân làng vô ơn vô nghĩa.

Cơ mà, cái phép này không phải quá xịn sò sao? Ngon ngon, lão bà sẽ nện cái phép này lên Đế quốc cho chúng đăng xuất hết luôn... gư hà hà hà hà... khụ khụ khụ...

☆☆☆

"......Là do bà saooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui