Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

"Bạch Kỳ Thiên!!! Sao anh lại nghe điện thoại của Phương Kiều???

Kỳ Thiên nghe tiếng hét chói tai giật mình bật dạy tỉnh luôn cả ngủ. Anh bỏ điện thoại xuống nhìn lại. Đây là điện thoại của Phương Kiều chứ không phải là điện thoại của anh! Liếc nhìn cô gái đang nằm bên cạnh, từng mảnh kí ức của cuộc mây mưa hôm qua hiện về trong trí óc của anh. Kỳ Thiên bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy là cô thư kí nhỏ đã thuộc về anh sau những ngày tháng phải làm thê nô khổ cực.

“Aloo, Kỳ Thiên! Ông anh trai mất dạy kia, anh chết trôi ở đâu rồi hả? Lăn ra đây cho em!”

Tiếng la hét trong điện thoại của Uyển Nhi đã kéo anh ra khỏi niềm hạnh phúc. Anh lười biếng đưa điện thoại lên tai cất giọng hỏi cô:

“Cái gì?”


“Sao anh lại cầm điện thoại của Phương Kiều?!”

“Ơ thế ngủ cùng nhau điện thoại của cô ấy để ở chỗ anh là đúng rồi còn gì. Thế theo em là sai sao?”

Kỳ Thiên giọng nói đều đều bình thản trả lời thắc mắc của em gái mình. Nhưng Uyển Nhi lại không hề giữ được bình tĩnh như thế, cô lại la hét bất ngờ trong điện thoại. Còn anh, anh đã quá hiểu cô em gái nhỏ của mình rồi nên tự động mà cách li chiếc điện thoại ra.

“Cái gì cơ? Anh và Phương Kiều ngủ chung?”

Đúng lúc tiếng hét chói tai chấm dứt thì Phương Kiều cũng mơ màng tỉnh dậy, giọng nói ngọt ngào cất lên:

“Thiên! Anh dậy sớm vậy à?”

Bên kia Uyển Nhi lại kinh ngạc hơn đến nỗi há hốc mồm, không thể phát ra những tiếng gì nữa. Cô đã sa mạc lời rồi! Kỳ Thiên không bỏ qua cơ hội im lặng ngàn vàng này của cô mà lên tiếng:

“Em làm cô gái nhỏ của anh tỉnh rồi! Thế nhá anh tắt máy đây!”


Sau khi thoát khỏi Uyển Nhi, Kỳ Thiên nằm xuống ôm Phương Kiều vào lòng, cánh tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc xám khói của cô yêu chiều lên tiếng:

“Còn sớm ngủ đi!”

Ở bên này Uyển Nhi bất ngờ quá mà đứng yên như một pho tượng, không lên tiếng, cũng không có bất cứ hành động gì chỉ đứng đó duy trì tư thế đang nghe điện thoại. Hôm qua cô còn cố gắng nghĩ ra kế hoạch tạo điều kiện cho hai người. Hôm nay đã được biết tin hai người đã yêu nhau hơn nữa đã gạo nấu thành cơm xong xuôi, đâu vào đấy hết rồi! Tốc độ này...quá nhanh luôn đi.

‘Ting...tong...’ tiếng chuông cửa đã kịp thời cắt tan sự suy nghĩ mê man của Uyển Nhi. Cô lững thững bước ra cửa, những bước đi vô cùng cứng nhắc. Khi mở cánh cửa ra dãy hành lang trống không, không có một hình bóng của người nào cả. Cả một dãy hành lang tối om, không hề có bất kì một ánh đèn điện nào, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là những ánh nắng yếu ớt chiếu len lỏi qua những khung cửa sổ. Cả một dãy hành lang âm u và vô cùng đáng sợ. Uyển Nhi đang định quay lưng bước vào nhà thì đôi chân như thể đã đụng vào thứ gì đó, ánh mắt vô tình bắt gặp được chiếc hộp giấy đặt trước cửa. Tuy trong tâm trí của cô đã biết chiếc hộp có thể sẽ gây nguy hiểm cho mình nhưng theo bản tính tò mò vốn có của mình mà Uyển Nhi vẫn cúi xuống ôm hộp giấy đó vào trong nhà.

Trong một góc khuất của dãy hành lang, một thân hình người đàn ông bị bóng đen bao phủ. Khi nhìn thấy cô đã ôm hộp giấy đó vào trong nhà liền nhếch mép nở một nụ cười quái dị và đáng sợ.


Sau khi Uyển Nhi ôm hộp giấy bước vào trong căn hộ của mình cô liền đặt chiếc hộp ngay ngắn trên mặt bàn rồi nhanh chân chạy vào bếp lấy một con dao ra. Uyển Nhi cầm lấy con dao từ từ cắt miếng băng keo dán trên mặt hộp. Chiếc hộp dần dần được mở ra, khi Uyển Nhi nhìn thấy những đồ vật bên trong không tránh khỏi giật mình. Khuôn mặt biến sắc trở nên trắng bệch, trong ánh mắt hiện rõ lên tia sợ hãi. Trong hộp là đầu của một con búp bê, khuôn mặt bị rạch chi chít và còn bị nhuộm cả một màu đỏ tươi của máu giả. Bên cạnh đó còn có một tờ giấy được viết bằng máu, tay cô run run đưa vào trong hộp lấy bức huyết thư đó ra. Nhìn những dòng chữ đỏ đầy vẻ kì dị trên mặt giấy cô càng hãi hùng hơn.

“Bạch thiếu gia. Bạch tiểu thư! Xin chào! Bố mẹ hai người tôi đã giải quyết xong rồi, giờ đến hai người kết thúc cuộc ân oán này thôi nhỉ?”

Cuối bức thư cong có biểu tượng một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực bị chiếc kiếm săc nhọn có hình con rắn cuốn xung quanh đâm thẳng bông hoa từ trên xuống. Uyển Nhi tự giác buông thả cho bức huyết thư kia tự do rơi xuống. Cô biết hành động này như đang báo hiệu Hắn! Người đã hại chết ba mẹ cô, người đánh đổ Bạch gia chỉ trong một đêm đã quay trở lại và hành động rồi!

Uyển Nhi với tâm trạng bất ổn ôm chiếc hộp giấy chạy nhanh xuống bãi đậu xe. Cô vội vàng ném thẳng đồ đạc vào trong cốp xe và sợ hãi phóng xe tới thẳng công ty. Đến cổng công ty Uyển Nhi đã nhìn thấy hình bóng của Kỳ Thiên và Phương Kiều đang cười đua vui vẻ. Cô vẫn ôm lấy hộp giấy đó thật chặt tiến về phía trước để lại cho Kỳ Thiên và Phương Kiều một câu nói:

"Lên phòng em có việc gấp!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận