Lục Kình Phong trầm lặng một lúc rồi đứng lên đi xuống bếp. Uyển Nhi hướng mắt theo anh rồi vô tình nhìn vào căn phòng đối diện. Không hiểu sao khi nhìn thấy căn phòng đó, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác vô cùng kì lạ. Theo bản tính tò mò, Uyển Nhi đứng dậy bước đến bên căn phòng. Mở cửa ra một khí lạnh xộc thẳng đến người cô. Bóng đen bao phủ toàn căn phòng, bên cạnh chiếc cửa sổ được những ánh sáng yếu ớt của bầu trời xế chiều, cô lờ mờ thấy như có những hình nộm kì dị đang đứng trong đó. Uyển Nhi đưa tay định bật phòng đèn lên thì tiếng nói sau lưng làm cô giật thót mình:
“Uyển Nhi! Em đng làm cái gì vậy?”
Uyển Nhi từ từ quay người lại. Lục Kình Phong đứng trước mặt đang nhìn cô chằm chằm. Uyển Nhi cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng, thật đáng sợ. Giọng nói lúng túng của Uyển Nhi khe khẽ cất lên đáp lại câu hỏi của Lục KìnhPhong:
“Em...em tò mò quá nên xem trong căn phòng này có gì thôi! Em xin lỗi!”
Lục Kình Phong đóng mạnh cửa lại, khóa vào luôn. Anh nhìn cô lãnh đạm nói:
“Đây là phòng làm việc của anh, toàn thông tin cơ mật thôi. Mà thôi cũng muộn rồi, em về đi!”
Uyển Nhi ngượng ngùng rời khỏi căn nhà của Lục Kình Phong. Ngắm nhìn những cảnh vụt qua tầm mắt. Uyển Nhi suy nghĩ về ngôi nhà và sự phát hiện chiều nay. Ngay từ khi gặp lại Lục Kình Phong cô đã cảm thấy anh có chút lạ cũng có chút thân quen. Thoạt nhìn sẽ tưởng Lục Kình Phong dễ hiểu nhưng thân rồi sẽ nhận ra trên người anh toát ra một khí chất bí ẩn thật đặc biệt. Thật sự trong lòng Uyển Nhi đang có chút thắc mắc về thân thế của Lục Kình Phong. Trở về căn hộ chung cư, Uyển Nhi bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Hai cha con Nhất Hàm đang phối hợp rất ăn ý trong bếp, nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt cô cảm thấy lòng mình trở lại bình yên. Uyển Nhi vui vẻ vào bếp phụ cùng. Chẳng mấy chốc bữa cơm gia đình đã được dọn r. Nhất Hàm dịu dàng gắp cho Uyển Nhi một miếng sườn xào chu ngọt rồi ân cần hỏi cô:
“Chiều nay em đi đâu thế? Muộn thế này mới về?”
Uyển Nhi nhớ lại căn phòng phát hiện chiều nay ở nhà Lục Kình Phong mf rùng mình một cái. Uyển Nhi trả lời câu hỏi của Nhất Hàm một cách qua loa rồi lái qua chuyện khác:
"Em đi chơi với bạn thôi! À mà hôm nay anh định đến tạm trú ở đây sao?"
Nhất Hàm cười trào phúng anh mắt nhìn cô đầy ẩn ý:
"Vậy em có bằng lòng cho anh ở đợ một hôm không?"
"Cái này không biết phải là đã dẫn sói vào nhà không nữa"
Uyển Nhi nói lẩm bẩm trong miệng sau đó vẫn gật đầu đồng ý. Thu dọn xong Uyển Nhi về Nhất Hàm trở về phòng của mình. Tắm xong bước ra thấy anh đang lướt ipad, cô tiến đến nằm vào lòng anh. Thật sự hôm nay là hai ngày nay rất mệt mỏi với cô, hết chuyện của Tiểu dưa bở lại đến thân thế của Lục Kình Phòng làm cô phải suy ngĩ mệt mỏi rất nhiều. Nhất Hàm tắt ipad chỉnh lại tư thế cho cô nằm thoải mái hơn. Đã 11:30 cô cũng rất buồn ngủ rồi nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể ngủ được. Những mảnh ghép các sự kiện về Lục Kình Phong cứ ùa về trong tâm chí cô. Nhất Hàm thấy cô cứ chằn trọc mãi không ngủ lên tiếng hỏi:
"Sao vậy em khó ngủ sao?"
Uyển Nhi ngước mặt lên nhìn Nhất Hàm. Trong đêm tối, ánh mắt cô sáng rực như những vì sao. Uyển Nhi nhỏ giọng trả lời anh:
"Em quen được một người bạn cũng khá thân. Nhưng hôm nay em phát hiện ra thân thế của anh ý không bình thường, nhưng em cảm thấy anh ấy rất tốt em thật sự không biết phải làm gì bây giờ!"
Nhất Hàm vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng trả lời. giọng nói trầm thấp của anh trong đêm tối thạt ự rt hiên người ta yên lòng:
"Uyển Nhi! Nghe anh nói này. Đôi khi những thứ em thấy chưa chắc nó đơn giản như những gì em nghĩ.Đôi khi trước mặt anh ta là một chú nai nhỏ tốt bụng thật đấy nhưng sau lưng em đâu biết rằng anh ta có là con sói già và đang có ý định tấn công làm hại em đâu cơ chứ. Thế nên lòng tốt và lòng tin em đừng có phân phát linh tinh nữa nhá."
Nhất hàm im lặng một lúc rồi lại lên tiếng hỏi cô:
"Uyển Nhi, năm xưa anh phản bội em thế em có hận anh không?"
Uyển Nhi không có động tĩnh gì. Đến khi Nhât Hàm tưởng cô đã ngủ rồi, chỉnh lại chăn cho cô thì Uyển Nhi mới lên tiếng trả lời:
"Có! Em đã từng rất hận anh. Hận sự ngọt ngào của anh, hận sự ngốc nghếch của anh bị đổ vỏ còn không biết. Nhưng khi em sang nước ngoài, biết anh sống trong nước cũng chẳng dễ chịu gì, biết đứa con của Tô Tranh không phải là đứa con của anh em tưởng em sẽ vui vì anh đã bị trừng phạt nhưng lúc đó lòng lại vô cùng khó chịu và em đã phát hiện ra em hết hận anh rồi. Ha! Anh thấy em ngốc nghếch lắm đúng không?"
Nhất Hàm ôm cô chặt hơn, cằm của anh đặt trên đầu cô, ngắm nhìn màn đêm tối bên ngoài, cô vui vẻ nhẹ nhàng trả lời cô:
"Đúng! Em rất ngốc nhưng anh lại phải cảm ơn sự ngốc nghếch đó của em thì anh mới có thể tiếp tục ở bên em. Bạch Uyển Nhi anh xin hứa từ nay về sau anh quyết sẽ không phản bội em lần nào nữa, anh sẽ luôn là người để em chia sẻ những tâm sự những buồn vui trong cuộc sống này. Còn bây giwof anh sẽ chứng minh cho em câu nói dắt sói vào nhà của em lúc này là đúng!"
Vừa dứt lời, Uyển Nhi chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị lấp đầy. Nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át bắt đầu. Vậy là đêm đó một cuộc hoan ái kích tình diễn ra và Uyển Nhi đã nhận ra MÌNH ĐÃ DẪN SÓI VÀO NHÀ THẬT RỒI!