Tiếng còi xe bệnh viện đã hú âm ngoài cửa chính. Uyển Nhi thấy vậy liền mừng mà nói to với Kỳ Thiên:
“Anh, bệnh viện đến rồi mau bế Kiều Kiều ra ngoài đi!”
Kỳ Thiên nghe vậy liền vội vàng bế Phương Kiều dậy chạy nhanh ra hướng ngoài cửa đang có xe cấp cứu ở đó.
***
Tại bệnh viện, Uyển Nhi, Nhất Hàm, Kỳ Thiên và cả bố mẹ Phương Kiều nữa đêufđang ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng của ai cũng vô cùng nặng nề. Kỳ Thiên bước đến trước mặt ông bà Phương cúi thấp người xuống nói xin lỗi:
“Hai bác! Cháu xin lỗi, vì cháu mà Kiều Kiều gặp nguy hiểm. Cháu không bảo vệ tốt được cho Kiều Kiều. Cháu xin lỗi!”
Ông bà Phương đôi mắt đỏ hoe nhìn Kỳ Thiên mà khẽ lắc đầu. Ông Phương tiến lên đặt tay lên vai Kỳ Thiên mà an ủi:
“Không sao, đời mà làm gì có chuyện nào mà có thể hoàn toàn lường trước được. Cháu không phải tự trách, bác giao con gái bác cho cháu là bác đã hoàn toàn tin tưởng cháu rồi.”
Kỳ Thiên kinh ngạc đứng thẳng người dậy nhìn ông Phương. Anh quả thật quá may mắn vì có được bố mẹ vợ tốt như vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, cả năm người đều vội bước đến hỏi bác sĩ:
“Cô ấy…sao rồi ạ?”
Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra nhìn năm người rồi thông báo tình hình của Phương Kiều:
“Cô ấy không sao rồi. May thủy tinh không đâm quá sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đầu do bị va đập quá mạnh nên não bộ bị tổn thương dẫn đến cô ấy có thể trở thành người thực vật.”
“Người thực vật sao?”
Cả năm người đều cùng đồng thanh lên tiếng. Bà Phương nghe vậy mà bất ngờ đến nỗi suýt ngất may có ông Phương bên cạnh đỡ lấy. Kỳ Thiên như không thể tin nổi tai mình vừa nghe thấy điều tồi tệ đó mà đứng đến hóa đá. Bác sĩ lại nói tiếp:
“Nhưng cũng đã có vài trường hợp do tác động tốt từ gia đình mà đã có xuất hiện kỳ tích.”
Uyển Nhi khẽ vui mừng nhưng tâm trạng của Kỳ Thiên và hai ông bà Phương chẳng tốt hơn được là bao. Phương Kiều được đưa đến phòng bệnh VIP, Kỳ Thiên cứ lặng lẽ ngồi bên giường năm lấy tay Phương Kiều suốt. Dù ai khuyên thế nào cũng không chịu đi Uyển Nhi cũng vô cùng thông cảm cho tình cảnh của anh trai cô lúc này nhưng công ty? Công ty định làm sao? Công ty làm sao có thể đứng vững khi không có sự quan tâm của anh đây? Chẳng lẽ lịch sử đen tối lại lặp lại với cuộc đời cô một lần nữa sao? Bỗng điện thoại trong tay cô khẽ rung lên, Uyển Nhi mở ra xem. Là tin nhắn từ số lạ và có nội dung không hề có ý tốt:
“Cô gái! Em đã chọc giận tôi thì phải lãnh hậu quả!”
Uyển Nhi khẽ run lên. Là cô! Là cô đã gián tiếp hại Phương Kiều. Nếu cô không bảo Phương Kiều cố gắng điều tra về thân thế Lục gia. Cũng sẽ không đưa vào vòng xoáy thù hận nguy hiểm này. Uyển Nhi cũng phát hiện ra một điều mà cô thắc mắc bấy lâu này đó chính là Lục Kình Phong quả thật có liên quan đến ân oán này. Nhưng cô vô cùng thắc mắc anh ta rốt cuộc có ân oán thù hận gì với nhà cô? Đã đâm lao thì phải theo lao, cô nhất định phải biết được sự thật mặc dù nó nguy hiểm đến thế nào. Điện thoại của Uyển Nhi lại rung lên một lần nữa. Lần này là trợ lí cô gọi tới. Uyển Nhi bắt máy đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô trợ lí rồi:
“Xếp, công ty gặp chuyện lớn rồi! Cổ phiếu đang sa sút trầm trọng. Các nhà đầu tư và nhân viên còn đag có ý định bỏ đi ạ. Bây giờ phải làm sao ạ? “
Uyển Nhi nghe vậy hốt hoảng. Chắc chắn bây giờ nói thế nào thì Kỳ Thiên cũng không chịu trở về làm việc. Uyển Nhi đành phải dặn dò cô trợ lí vài câu rồi trở về công ty cùng Nhất Hàm.
Công ty thì đang gặp phải liên hoàn biến cố nhưng Kỳ Thiên vẫn không màng mặc cho em gái mình có khuyên nhủ bao nhiêu thì anh cũng mặc kệ. Uyển Nhi trở về thì đã ngập đầu trong công việc, cùng Nhất Hàm giải quyết. Không biết tại sao Miên thị đã đụng chạm gì mà những dự án có thể cứu vớt được công ty thì đều bị tuột khỏi tay mất. Lúc này Miên thị cứ ngày một lớn dần con công ty cô cứ ngày một sa sút. Dương gia, Diệp gia, Hạ gia bây giờ đầu tư vào giúp đỡ cũng như là đá xuống đáy biển. Rốt cuộc bây giờ cô phải làm gì. Ngày thứ nhất đã trôi qua, công ty đã mất đi một phần nhân viên. Kỳ Thiên vẫn cứ bên túc trực bên Phương Kiều, chăm sóc cô nàng từng tí một.
Ngày thứ hai lại bắt đầu công ty Thiên Nhi lại càng một rắc rối hơn, khi bên truyền thông cứ hàng loạt đưa những thông tin không hay lên mạng xã hội và các bản tin dân chúng. Một số nhà đầu tư đã chủ động rút khỏi làm công ty thất thố nghiêm trọng. Uyển Nhi mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc nhìn bản tin thời sự. Có phải cô đi quá xa rồi không? Cô có nên dừng lại không? Ba! Mẹ à nói cho con biết đi giờ con phải làm sao hả ba mẹ? Con gái thật sự bất lực và mệt mỏi vô cùng rồi.
Còn bên Kỳ Thiên hôm nay đã không còn ủ rũ như hôm qua nữa, anh chỉnh trang lại trang phục rồi tiến đến bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay gầy gò của Phương Kiều, anh khẽ đặt nụ hôn lên mu bàn tay cô. Nhẹ nhàng nói:
“Kiều Kiều, anh phải trở về công ty đây. Tí anh sẽ quay lại ở bên em tiếp nhé. Anh hứa anh sẽ tìm ra cái tên khốn nào làm em như này để nó phải trả giá. “
Uyển Nhi ngồi trong phòng làm việc vùi mình trong một đống tài liệu, cửa phòng bất ngờ được bật ra. Cô trợ lí chạy vào vội vàng vui mừng nói với Uyển Nhi:
“Xếp... xếp ơi! Công ty được cứu rồi! Bạch tổng đã trở về rồi ạ. Mọi người đều đang đợi chị ở phòng họp đó ạ.”
Anh trai cô đã về? Anh trai cô đã trở về cứu công ty? Uyển Nhi vui mừng mà đứng dậy chạy vội đi đến phòng họp. Kỳ Thiên quả thực đã trở về anh đang lạnh lùng ngồi chỉ định cuộc họp. Uyển Nhi vui mừng chạy vào, nhưng lần này khác với mọi lần anh không những không nhiệt tình đón cô mà còn chẳng buồn liếc cô một cái. Uyển Nhi tuy có bất ngờ nhưng nhanh chóng yên vị chỗ ngồi. Một vị giám đốc đứng lên phát biểu.
“Bạch tổng! Tôi xin lỗi nhưng công ty sắp sụp đổ rồi, xin anh thông cảm cho tôi. Ở nhà tôi còn có vợ con nữa, xin anh cho tôi nghỉ việc.”
Lời phát biểu kể lể của ông ta khiến ai cũng chán ghét vô cùng. Cứ như một mình ông ta có vợ có con chắc, mà cứ giả nghèo giả khổ ở đây? Uyên Nhi cứ tưởng anh trai mình sẽ cố gắng nán lại nhân viên cốt lõi này, nào ngờ hành động của anh lại làm mọi người sửng sốt:
“Ở đây không chỉ mình anh có vợ có con. Anh cũng đâu phải người phụ nữ mang thai, hay là ông già yếu ớt gì mà anh kể lể. Còn việc công ty sụp đổ hay không chưa đến anh phán xét, nghỉ việc? Không tiễn!”
Uyển Nhi kinh ngạc quay sang nhìn Kỳ Thiên với ánh mắt vô cùng bất ngờ. Tên giám đốc đó vừa xấu hổ, vừa tức giận bỏ ra ngoài. Kỳ Thiên vắt chéo chân, tựa người ra phía đằng sau lãnh đạm lên tiếng:
“Còn ở đây, có ai muốn rút lui khỏi công ty nữa không? Sao? Cô Lạc cô không muốn rời khỏi Thiên Nhi cùng đồng đội mình để trở về Miên Thị sao? Tung hoành ngang dọc Thiên Nhi thế chưa đủ à?”
Cô Lạc được anh nhắc tới vô cùng bất ngờ. Hóa ra chính hai người họ lại là nội gián trong công ty của Uyển Nhi và Kỳ Thiên bao lâu qua. Cô Lạc bị anh phát hiện chỉ có thể tức giận bỏ ra ngoài. Ngay lúc này trợ lí mới của anh chạy vội vào cầm theo tập tài liệu thông báo cho mọi người:
“Dạ thưa Bạch tổng, thưa các vị ngồi đây. Hiện tại cổ phiếu của chúng ta đang tăng lên nhanh chóng. Thiên Nhi của chúng ta cũng đã được minh oan trước hàng loạt những tin đồn thất thiệt mà truyền thông đac đưa tin ngày trước rồi ạ”
Uyển Nhi cùng các vị cổ đông nghe thấy vậy liền vui mừng không tả nổi còn Kỳ Thiên anh vẫn bình thản như cũ. Để mọi người vui vẻ xong anh mới đứng dậy nói:
“Qua rồi nhưng công việc thì không phải không có. Các giám đốc của từng bộ phận thông báo cho nhân viên hôm nay tăng ca. Mảng nhân sự phụ trách tuyển thêm nhân viên! Tan họp”
Nói xong anh cất bước dài ra ngoài tiến về phía phòng làm việc. Kỳ Thiên vừa rời khỏi tất cả các giám đốc liền kêu than oán trời, chỉ có Uyển Nhi mặt không đổi sắc. Cô cứ đứng đó nhìn bóng lưng cô độc của anh trai cô ngày một xa dần mà trong lòng xót sa vô cùng. Anh trai cô đã thay đổi rồi, anh lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước kia rất nhiều rồi. Bạch Kỳ Thiên! Anh trai cô đang tức giận rồi.