Cuộc Hôn Nhân Cưỡng Ép


Trưởng phòng đã đến và cắt ngang cuộc gặp gỡ của hai người họ và giải tán đám đông tại chỗ nhằm giữ trật tự nơi công cộng.

Trùng hợp thế nào mà Sở Kiều Vy lại được làm dưới trướng của Lục Bình Xuyên, hai người vốn đã quen biết nhau từ trước nay còn gặp lại ,dễ dàng mà kết thân được với đối phương.
Khi này giờ giải lao cũng đã đến, những nhân viên đã đi ăn trưa chỉ còn lại cô và anh.

Sở Kiều Vy chủ động đi pha cà phê , anh cũng lẽo đẽo theo sau cô,khi thấy không còn ai , bấy giờ anh mới dám hỏi :
" Em đã kết hôn với Thời Cảnh Lâm rồi à? "
Sở Kiều Vy đang pha cà phê tay khựng lại trên không, môi mấp máy nhưng lại không nói nổi một câu nào.

Cô trong một khoản khắc đã thật sự quên bản thân là một người vợ, cô nhẹ giọng, dửng dưng mà đáp lại anh :
" Vâng, em và anh kết hôn là vì sự phùng vinh của gia tộc "
" Em có yêu hắn ta không? "
Anh thừa biết không nên hỏi câu này, cũng thừa biết cô đã có chồng rồi.

Nhưng anh không muốn buông bỏ tình cảm đơn phương này, anh ích kỷ đuổi theo thứ tình cảm chỉ đến từ một phía.

Người con gái anh yêu luôn tiến về phía trước, không chờ đợi anh.

Không ngoáy nhìn anh lấy một lần.
" Xin lỗi, anh hỏi câu hơi tế nhị --"
" Không, em với hắn cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi "
Lòng anh bỗng nhẹ cẫn đi, hóa ra anh đã nơm nớp lo sợ Sở Kiều Vy vì yêu gã kia nên mới cưới nhưng có vẻ đã sai sự thật.

Anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi tình yêu của mình chứ?
Sở Kiều Vy bình thản mà trả lời những câu hỏi của Lục Bình Xuyên, cô vốn chẳng cần gì phải giấu với người bạn lâu năm không gặp này.

Ngược lại cô muốn có người cùng cô sang sẻ bí mật ấy.

Cô chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ cần đợi cà phê là xong.
" Em có biết hắn bị đồn đoán những gì không? "
Cô cũng ngầm đoán được hắn bị chịu những tin đồn thất thiệt, nghĩ lại thì Thời Cảnh Lâm tính cách ngông cuồng, tàn bạo thường xuyên nổi cáu, lạnh nhạt.

Hắn giống như một người cấm dục vậy, không động vào phụ nữ hoặc có thể người hắn muốn động là Sở Kiều Thanh chứ không phải cô.
" Anh ta bị đồn những gì vậy? "
Lục Bình Xuyên cũng chẳng giấu giếm cô mà nói hết ra, biết được Thời Cảnh Lâm không phải tình địch nhưng anh cũng biết Sở Kiều Vy không ghét hắn, chi bằng nhân cơ hội này nói xấu anh ta nhiều chút.

Thêm mắm dặm muối vào câu từ, thuyết phục cô gái mình yêu.
" Nghe bảo hắn ta là một tên háu sắc, rất tàn bạo với phụ nữ.

Đã từng có tin đồn thất thiệt là hắn yêu đương với nữ minh tinh nào đó "
" Còn nghe bảo hắn không có tiếng nói trong nhà của mình, anh đoán tin này có vẻ là thật vì Thời Cảnh Lâm thua xa người anh trai kia rất nhiều "
" Là Thời Thẩm Khuyên hả? "
" Phải, anh ta là một người tài giỏi xuất chúng.

Nhiều lần từng khiến cho Thời Gia lên như diều gặp gió, cổ phiếu của họ tăng lên nhiều cũng là nhờ anh ta cả "
Thời Thẩm Khuyên đúng là giỏi thật, tài sắc đều hơn hẳn Thời Cảnh Lâm.

Cũng có thể hiểu một phần là Thời Cẩm Quỳ trọng người tài, bồi dưỡng cho anh trai của hắn nhiều hơn nên đâm ra Thời Cảnh Lâm là hắn đây, không được yêu thương nhiều.
" Vậy giờ Thời Thẩm Khuyên đang giúp cho công ty gia đình mình hay là tự lập công ty riêng? "
" Anh ta đương nhiên là tự lập nhưng mỗi khi công ty gia đình gặp sự cố anh ấy đều ra tay cứu trợ "
Thấy Sở Kiều Vy có hứng thú với Thời Thẩm Khuyên khiến anh hơi khó chịu trong lòng, cứ có cảm giác anh đã tiếp tay khiến cho cô ấy đổi sự chú ý sang người khác.

Bây giờ trong miệng của anh là cả một hủ giấm chua lè, đắng ngắt.
" Em có hứng thú với Thời Thẩm Khuyên sao? "
" Có một chút, dù gì anh ta cũng là anh trai của Thời Cảnh Lâm, chồng của em mà "
" Ừm..

"
Sở Kiều Vy không để ý là Lục Bình Xuyên sắc mặt đã tối đen như mực, cô nhìn thấy cà phê đã sôi vội đổ vào ly.

Cô cầm một cốc đưa cho anh, tươi cười mà nói :
" Uống đi, cho có sức mà làm việc "
" C..

cảm ơn "
Anh nhận lấy cốc cà phê từ tay của Sở Kiều Vy, trong lòng dâng trào lên niềm vui.

Điểm đó chính là phần đáng yêu nhất của cô, anh cũng nhớ đến năm đó anh yêu cô chính là vì say nắng nụ cười xinh tựa như hoa hướng dương ấy.
Quá mê mẩn anh không để ý cốc cà phê bốc khói nghi ngút mà húp lấy một ngụm, nước vừa chạm vào lưỡi một cảm giác nóng rát truyền đến não bộ, anh giật tách cà phê mạnh xuống ai ngờ nước trong ly lại văng một nửa lên chiếc áo sơ mi trắng của cô.
" Á! Nóng quá! "
Đến khi nhận ra mình vừa làm một chuyện đày trời, anh khúm núm xin lỗi cô hết lần này đến lần khác còn có ý định mua đền cô một chiếc áo mới ngay bây giờ.

Sở Kiều Vy cũng ngại ngùng mà bỏ qua cho anh, cô nhìn vào chiếc áo sơ mi bị dính đầy cà phê trong lòng không khỏi rối bời.
" Không sao đâu, tôi vào nhà vệ sinh rửa nước qua một chút "
" Kiều Vy à..

"
" Không sao mà, anh vào lại bàn của mình đi.

Lát có người hỏi thì nói với họ giúp tôi nha "
" Ừm..

"
Cô nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh, không ngừng dùng khăn tay đã thấm nước lau đi vết nâu trên áo.

Trớ trêu thay, lau mãi không những không sạch còn lan ra nhiều hơn, cô bây giờ chỉ có mỗi cái áo này.

Đi vào lại thì sẽ bị họ cười nhạo đến mất mặt.
Khi này cô gọi định gọi điện cho người giúp việc ở nhà nhưng nhận ra mình không có số của họ, lướt tìm trong danh bạ cô thấy một số lạ mới gọi cách đây vài tiếng, cô nhấn vào với hy vọng số đó là của ai đó trong nhà.
Đầu dây bên kia bắt máy :
" Alo "
Cái giọng trầm trầm lạnh như băng này có chết cô cũng nhận ra.

Đó là giọng của Thời Cảnh Lâm , cô bỗng nhớ đến trước khi ra ngoài đã cho anh ta số điện thoại của mình phòng khi nhà gọi về họp mặt.

Ai ngờ anh ta gọi ngay sau đó một cuộc để cô biết đường mà lưu số, nhưng đâu ngờ đến việc cô tắt chuông điện thoại.
" Thời Cảnh Lâm..

"
" Là cô đấy à, sao nãy tôi gọi mà cô không nghe? "
" T- tôi tắt chuông điện thoại...!"
" ...!"
Thời Cảnh Lâm đầu dây bên kia thầm cảm thán con người này, đã dặn dò đến vậy rồi còn tắt chuông.

Nếu thật sự họp mặt gia đình tới thì không biết sẽ như nào.
" Cô gọi có việc gì không? "
" Tôi..

tôi "
Sở Kiều Vy ấp úng không biết nên mở lời như nào, đã thề thốt đủ điều sẽ không gây phiền phức cho nhau.

Giờ đây chính cô lại tự vả cho bản thân mình, bảo anh ta đem áo sơ mi của mình đến công ty liệu anh ta có giận không?
" Tôi..

áo sơ mi của tôi dính cà phê rồi..

"
" Đang ở đâu? "
" Hả!? "
" Tôi hỏi cô đang ở đâu? " - Thời Cảnh Lâm lạnh giọng mà nói
" Tôi đang ở nhà vệ sinh, tầng 2 "
" Chờ ở đó tôi đem đến cho cô, áo sơ mi trong tủ đồ đúng không "
" Hả..

à đúng rồi "
Chưa để cô kịp hỏi thêm gì Thời Cảnh Lâm đã cúp máy, trong đầu cô bây giờ là cả tá suy nghĩ.

Tại sao anh ấy lại giúp cô như vậy, không thấy phiền phức sao, liệu anh ấy sẽ đến phải không? Cô nơm nớp lo sợ đủ điều.
Bên phía Thời Cảnh Lâm, anh để công việc lại cho quản lý rồi lái xe về dinh thự.

Bước xuống xe, chưa để người hầu kịp chào hỏi anh đã đưa tay lên rồi vụt thẳng lên lầu, vào trong phòng anh tìm chiếc áo sơ mi theo như cô nói.
" Đúng là chỉ biết tạo thêm việc " - anh lẩm bẩm , ngầm oán trách cô.
Anh đồng ý đem áo sơ mi đến cho cô cũng là vì danh dự cả, nếu như phu nhân nhà Thời Gia lại ăn mặc như vậy làm việc thì còn ra hệ thống gì nữa.

Tìm được chiếc áo nhưng giờ anh cũng đang có một suy nghĩ trong đầu.
" Phải mang đến tận nơi sao? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui