Thời Cảnh Lâm vừa lái xe vừa nhìn đường.
Ánh sáng xanh của màn đêm ảm đạm chiếu rọi lên khuôn mặt.
Lộ ra những đường nét tinh xảo trên gương mặt của người đàn ông là chồng của cô.
•
"Anh nói đi."
Cô theo thói quen mà cúi gằm mặt xuống nhìn vào móng tay của mình, cô là đang chờ đợi điều kiện từ anh.
Thời Cảnh Lâm không nói gì.
Từng phút từng giây trôi qua, anh chỉ tập trung lái xe của mình mà không đoái hoài gì đến câu hỏi của Sở Kiều Vy.
Điều này khiến cô tức giận mà ngấng mặt lên nói vừa đủ nghe :
"Anh lơ tôi sao? Dù gì xung quanh đây có biết bao mảnh đất là của Thời gia.
"
" Anh cũng không cần một miếng đất nhỏ này mà.
Nếu không tôi có thể mua lại dù trả hơi lâu.
"
Cô trầm mặt, giọng nói ngày một thấp dần.
Cô chẳng có gì trong tay ở hiện tại.
Nếu muốn có thì phải chờ đến một năm.
Bây giờ cô nợ anh, sau này sẽ trả đủ không thiếu.
(*)
Chất giọng lạnh như băng có phần tùy tiện được thốt ra :
" Giờ chưa cần.
"
"Sao cơ!? "- Cô đứng hình.
Đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang phía anh, vô thức phơi bày ra bộ mặt kinh ngạc.
Anh ta chưa cần vậy khi nào mới cần đến.
Nếu không phải muốn điều gì ở cô thì đâu cần chi ra 2 tỷ để mua một mảnh đất như vậy.
Hay anh ta thật sự biết bid mất của mảnh đất này nên không có ý định giao ra?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ cách để có được mảnh đất từ trong tay anh nhanh nhất có thể thì chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa dinh thự.
Cô vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ thì anh đã bước ra khỏi xe.
Thời Cảnh Lâm anh ta lúc nóng lúc lạnh, lúc ân cần lúc thì thờ ơ đến nghẹn lòng.
Một con người khó đoán.
" Đến nơi rồi, xuống xe đi.
"
"A..
cảm ơn ".
Anh không nói thêm mà trực tiếp bước vào bên trong.
Cô lẽo đẽo bước theo sau anh.
Cánh cửa vừa mở ra cả hai đều kinh ngạc.
Một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, suông mượt trải xuống bờ lưng trắng nõn.
Thân hình yêu kiều đính xuyên thêm đôi hoa tai lấp lánh ánh vàng, bộ váy ôm bó sát để lộ ra đường cong quyến rũ.
2
"Sở Kiều Thanh!? "- Cô thốt lên với nét mặt có phần giật mình.
Sở Kiều Thanh với khí phách sang trọng cùng giọng nói ngọt ngào tựa như tiếng chuông, trong trẻo và thốt lên :
"Chị gái! "
Sở Kiều Thanh với cô thì quá quen thuộc vì cô đã sống chung với cái tính cách này rồi.
Nhưng còn Thời Cảnh Lâm, anh ta sẽ có biểu cảm như nào khi nhìn thấy người con gái anh yêu đến lụy kia.
Cô khẽ liếc mắt nhìn lên Thời Cảnh Lâm.
Trước mặt cô, anh vẫn là vẻ mặt thờ ơ không chút cảm xúc ấy.
Không phải anh yêu Sở Kiều Thanh sao? Dù cho cô ta có hắt hủi, mia mai anh như nào thì anh vẫn yêu mà? (3
Có sao vẻ mặt kia lại chán ghét như vậy.
Sở Kiều Thanh không để cho cô kịp hiểu thêm thì đã tiến đến ôm chặt lấy chị của mình.
Cô em gái vẫn như vậy, vẻ mặt vẫn tươi tắn như ngày ép cô gả đi.
Trên khuôn mặt ấy không có gì là thật lòng.
Nụ cười xinh đẹp tựa như ánh mặt trời kia là giả dối.
Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu có phần ngây ngô trong sáng ấy cũng không phải sự thật.
"Em đến đây làm gì? "- Cô bình tĩnh hỏi.
Sở Kiều Thanh vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt đáng ghét ấy.
Khiến trong lòng cô có chút nôn nao, cảm tưởng có thể trào ngược ra bên ngoài.
Hôm nay vận may của cô đi đâu hết rồi?
Hết mất mảnh đất rồi lại gặp mặt đứa em chứa bao nỗi hận của cô bấy giờ.
Phải, cô căm ghét.
Cô hận, hận cả Sở gia chứ không riêng gì Sớ Kiêu Thanh.
Sở Kiều Thanh nhẹ nhàng nhìn sang phía Thời Cảnh Lâm rồi lại quay sang nhìn Sở Kiều Vy :
" Chị, tối nay cho em ngủ nhờ được không?" (1
"Để chị chở em về Sở gia, chỗ này không thích hợp với em đâu.
"- Cô lịch sự từ chối
"Em muốn ở đây, đi mà.
Hay là em chiếm thời gian riêng tư của vợ chồng chị? " C"
Cô hỏi xong không để Sở Kiều Vy trả lời mà quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang đứng đờ kia.
Sở Kiều Thanh buông tay khỏi người chị mình rồi chạy đến chỗ Thời Cảnh Lâm.
" Anh rể, cho em ở lại một đêm được không? "
Sở Kiều Vy biết rõ Thời Cảnh Lâm sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Cô biết anh yêu Sở Kiều Thanh.
Nhưng sau đó cô buộc phải bác bỏ đi dòng suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu của mình.
(
" Tôi sẽ gọi tài xế đến đưa em về.
Bây giờ em ở đây thì sẽ làm phiền đến tôi.
"
Thời Cảnh Lâm vậy mà lạnh nhạt với Sở Kiều Thanh.
Anh nhíu mày rồi tặc lưỡi bước ngang qua người Sở Kiều Thanh.
Để lại cho hai người một sự kinh ngạc không thôi.
" Anh ta hết yêu mình rồi ư? Không, không thể như vậy được! Anh ta yêu mình vậy cơ mà, hay là giận mình nên như thế? "- Sở Kiều Thanh đay nghiễn mà thầm nghĩ.
" Chuyện gì vậy? Sở Kiều Thanh mà anh ta còn không thèm để tâm tới.
Không phải anh ta hết yêu Sở Kiều Thanh rồi đấy? Vậy mình phải làm sao đây!? "- Sở Kiều Vy thấp thỏm không thôi.
Dù gì trong điều kiện cô là phải giúp Thời Cảnh Lâm và Sở Kiều Thanh bên nhau mà? Nhưng giờ cô càng ngày càng không thể hiểu Thời Cảnh Lâm đang nghĩ gì.
Cô muốn mở đầu của anh ra xem anh đang nghĩ gì.
Thời Cảnh Lâm nhìn xung quanh thì nhận thấy người hầu đã về hết rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa lách tách bên ngoài kéo Sở Kiều Thanh về thực tại.
Chất giọng ngọt ngào uyển chuyển, mền mại kia lại được cất lên một cách kiêu sa.
Sở Kiều Thanh tỏ vẻ đáng thương mà nói :
" Chết rồi, mưa như vậy em không thể về được.
"
"Em có thể...!"
"Sở Kiều Vy, tìm cho em cô một phòng trống.
"- Anh cắt ngang lời của cô.
Nói xong, Thời Cảnh Lâm cất bước lên trên lầu bước thẳng vào trong phòng làm việc của mình.
Tiếng khóa trái cửa khá lớn nên cả hai người bên dưới đều nghe thấy.
" Anh ta hôm nay có chút kì lạ? "- Cô thầm nghĩ.
Sở Kiều Thanh nhận ra nét mặt chứa đầy sự vô tâm của Thời Cảnh Lâm.
Cô tức không thôi, cô đã không có được
Thời Thấm Khuyên thì sẽ không để cho Sở Kiều Vy sống yên.
Từ cái hôm hai người tỏ ra vẻ ân ái cô đã ghét cay ghét đắng họ.
Cô biết Thời Cảnh Lâm yêu cô, vậy nên cứ nghĩ chỉ cần sử dụng chút nhan sắc là có thể hấp dẫn được người đàn ông ấy.
Nào ngờ anh ta lại lườm cô, vô tâm mà bước đi lên lẩu.
Thời Cảnh Lâm, anh ta dám mặc kệ người phụ nữ anh yêu đến chết sao?
"Sở Kiều Thanh, em có muốn về không? Hay để chị dẫn lên phòng trống.
"
" Không cần, chị biến đi! "- Sở Kiều Thanh cáu gắt nói.
Nhưng rồi cô nghĩ lại, khóe môi khẽ cong lên để lộ ra nụ cười có phần nham hiểm.
Cô nhìn Sở Kiều Vy, bộ quần áo trên người chị ta đều là đồ cũ của cô.
Đống trang sức khi cũng rẻ tiền không kém.
Phải rồi, Sở Kiều Vy.
Cô ta vốn rất nghe lời Sở gia, nếu như có thể uy hiếp biết đâu lại được :
"Chị, em muốn ở phòng của chị.
Được không?"
"Em là khách, tốt nhất nên ở phòng dành riêng cho khách.
"
"Chị, chị không nghe em.
Em về nói với cha! "- Sở Kiều Thanh bắt đầu mếu máo.
"Được, em đi về đi.
Miễn là em về được trong lúc trời đang mưa."
"Chị, chị! Nếu như em nói với cha thì chị sẽ không toàn mạng được đâu! "
Sở Kiều Thanh cô ta biết chị gái của mình bị Sở gia nắm điểm yếu.
Không lý nào mà chị gái cô lại không nghe theo lời của mình được.
Sở Kiều Vy, đôi môi hồng khẽ cong lên.
Nụ cười nhìn có vẻ nhẹ nhàng, yêu kiều nhưng lại mang theo ngàn mũi dao.
Khiến cho Sở Kiều Thanh có chút lạnh sống lưng.
•
" Bảo cha của em đến giết chị thử xem? ".