Sở Kiều Vy nghe thấy tiếng đồ đạp rơi vỡ trên lầu.
Cô bước ra, chầm chậm mà ngó lên phía căn phòng phát ra âm thanh bể nát kia.
Nhưng cô cũng không bận tâm đến, Sở Kiều Vy quay lại ghế ngồi rồi tiếp tục xem phim.
"Quả nhiên bộ phim này rất hay! ".
Đang xem phim chăm chú bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại, mở lên thì thấy số điện thoại quen thuộc.
Đây chẳng phải là số của ông chủ đã bán miếng đất bị bỏ hoang kia cho cô ư?
"Alo.
"
" Vào cái đêm hôm đó.
Anh vốn định rủ em đi tiệc cùng nhưng em đã từ chối.
Ngay sau đó Sở Kiều Thanh đã xuất hiện.
"- Thời Thẩm Khuyên bắt đầu nói.
" Vậy việc này có liên quan gì đến em.
"- Anh trầm giọng.
Thời Thẩm Khuyên bên này nghe được mà thầm cười, anh không biết có nên trêu đùa đứa em trai này không.
Dù gì anh cũng biết Thời Cảnh Lâm yêu Sở Kiều Thanh đến mức bỏ cả lòng tự tôn của mình mà.
Hôm ấy đáng ra người cưới Sở Kiều Thanh à không có lẽ là Sở Kiểu Vy phải là Thời Thẩm Khuyên.
Thời Cảnh Lâm
biết người cưới anh trai mình là người con gái anh yêu.
Đêm hôm đó Thời Cảnh Lâm đã quỳ gối, cầu xin người cha của mình.
Anh muốn cưới Sở Kiều Thanh thay cho anh trai của mình.
(1
Khi ấy Thời Cảnh Lâm nào biết được cô dâu đã đổi từ Sở Kiều Thanh sang Sở Kiều Vy.
Vậy nên mới ra có sự kia, một người cam tâm tình nguyện gả cho hào môn.
Người còn lại khuôn mặt không cảm xúc, lời nói mật ngọt đầy vị đắng.
Tối hôm đó, anh vì thương đứa em trai khù khờ của mình.
Yêu một cô gái chẳng ra hệ thống, nhưng anh là thương
Thời Cảnh Lâm nên đã đồng ý để cậu thay thế.
Điều này Thời Cẩm Quỳ cũng đã chấp nhận, mãi đến khi cuộc hôn nhân được công bố.
Cả hai mới ngỡ ngàng,
Thời Thẩm Khuyên nào ngờ cô dâu lại đổi trong phút mốc.
Sở Kiều Vy vậy mà là cô dâu của Thời Cảnh Lâm.
Lúc đó anh nào nghĩ tình huống lại khó xử như vậy, anh nào biết được Sở gia đã đưa đại tiểu thư đi cưới thay.
Thời Cẩm Quỳ cũng chưa từng nói cho anh biết, kể từ đó Thời Cảnh Lâm và cha anh chiến tranh lạnh.
1
Thời Thẩm Khuyên vẻ mặt nghiêm nghị, điều anh nói ra sắp đây có thể khiến cho Thời Cảnh Lâm hoàn toàn sụp đố.
Nhưng nếu cậu ta có thể tự mình đứng dậy và buông bỏ đoạn tình cảm với Sở Kiều Thanh thì đúng là tin tốt.
"Em biết anh của em là một người tài sắc vẹn toàn đúng không?" (3
Thời Cảnh Lâm không để anh mình vòng vo thêm mà trực tiếp nói :
" Vào thẳng vấn đề."- Anh dứt khoát.
"Sở Kiều Thanh, đêm hôm đó.
Cô ta nói là cô ta yêu anh.
"
Đôi tay của Thời Cảnh Lâm bất giác run lên từng đợt.
Anh sững người trước câu nói của Thời Thẩm Khuyên.
Trớ trêu thiệt, mọi thứ anh có bây giờ đều không bằng anh trai của mình.
Ngay cả người con gái anh " yêu" kia cũng là thuộc về Thời Thẩm Khuyên.
Sao tất cả, anh vẫn luôn chỉ là cái bóng của anh trai mình.
Dù có cố gắng thế nào thì anh trai của anh vẫn là bức tường quá lớn.
(2)
Anh hoàn toàn không bằng anh trai.
" Cảnh Lâm, còn nghe không? "
"Alo!? "
Thời Thẩm Khuyên nhận thấy có điều gì không ổn.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng "tút" dai dẳng.
Anh bất lực mà tựa đầu vào ghế sô pha.
Giờ chỉ đành xem Thời Cảnh Lâm có thật sự buông bỏ được Sở Kiều Thanh hay thôi.
Anh cũng đâu thể nào làm được gì cho em trai mình, chi bằng cứ đế cậu nhóc đó tự quyết định.
Chiếc điện thoại bị Thời Cảnh Lâm ném một cách mạnh bạo xuống nền sàn lạnh lẽo.
Màn hình vừa sáng lên đã chợt tắt vụt, những đường nứt vỡ thế hiện rõ trên lớp màn kính cường lực.
Ngay sau đó những đồ vật xung quanh cũng bị anh đem ra trút giận.
Từ những chiếc bình gốm sứ đắt tiền cho đến những quyển sách, bàn ghế.
Bọn chúng bị đập tanh tành, giờ chỉ trông như một mớ rác vụn.
Thời Cảnh Lâm không kiềm chế được cơn giận của mình, một lần vun tay là một món đồ bể nát.
Những bức tranh sơn dầu tinh tế cũng bị xé toạt không thương tâm.
Khung tranh rơi xuống sàn.
Một mớ hỗn độn rải rác trong căn phòng.
Lực tay của Thời Cảnh Lâm không giảm đi phần nào, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên làn da đang nổi gân guốc ấy.
Những giọt máu rỉ ra từng đợt, máu không ngừng tuôn ra.
Luồng lách theo những đường gân tay, rơi xuống từng giọt trên chiếc thảm đỏ thẫm.
Đồ đạp xung quanh cũng chẳng còn bao nhiêu cái lành lặn.
" Mình đang làm gì vậy?"
Anh tự hỏi bản thân, ánh mắt mơ hồ không tự chủ mà nhìn vào cánh cửa sổ lớn trước mặt.
Thời Cảnh Lâm chầm chậm mà bước đến cửa số, nhẹ nhàng mở toang lớp rèm ra.
Luồng gió se se lạnh của tiết trời ập vào trong căn phòng vô thanh kia.
Nhẹ nhàng mà tràn ngập khắp căn phòng là một mùi hương hoa.
Liếc nhìn xuống bên dưới là những bông hoa đủ loại được người làm chăm sót kĩ lưỡng.
Thời Cảnh Lâm hít lấy một hơi, khóe miệng vô thức mà nhếch lên cười.
Đây là anh đang tự giễu cợt lấy mình, anh cứ nghĩ mình đã sớm quên được Sở Kiều Thanh.
Nhưng quả nhiên anh không làm được.
Bây giờ cứ nghĩ đến hình bóng của Sở Kiều Thanh là trong lòng anh lại dâng lên niềm xúc cảm khó tả, đường hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cảm tưởng nghẹn thở như đang chìm trong biển sâu.
Anh không biết mình phải làm gì, đứng trước mặt Sở Kiều Thanh ban nãy, chính anh là người đã cố gắng lờ cô đi.
Nhưng bây giờ chính anh lại là người đau khổ trước việc mình đã làm.
" Tôi còn phải yêu em đến bao giờ đây? "
" Sở Kiều Thanh.
"
Anh muốn từ bỏ, muốn buông tay người con gái kia.
Những lời nói của cô ấy như dao nhọn đâm vào trái tim vốn đã đầy vết thương kia nay còn nhiều hơn.
Nhưng anh không thể.
Thời Cảnh Lâm anh vốn biết Sở Kiều Thanh kia là do anh nhầm lẫm với Sở Kiều Vy.
Nhưng không biết từ bao giờ anh đã yêu người con gái ấy.
Đến khi nhận ra thì anh vốn đã không thể buông bỏ.
Đôi chân mất dần cảm giác mà tự động rũ xuống, anh quỳ gục xuống nền sàn đầy thủy tinh vỡ kia.
Thời Cảnh Lâm nhìn đôi tay đã đầy vết xước do những việc anh đã làm lúc nãy kia.
Nơi đáy mắt không có lấy một tia sáng, những nết nhăn mệt mỏi dần hiện rõ thêm.
Nỗi đau này liệu sẽ có một ai chữa lành cho anh hoặc chỉ có anh mới có thể cứu được chính mình.
" Buông bỏ là cách tốt nhất?"
"Sở Kiều Thanh, tôi không thể có được em rồi.
"- Anh cười nhạt, tự thì thầm với bản thân.
Khi anh đang đắm chìm trong biển sâu không có lấy một âm thanh cứu rỗi thì bất chợt cánh cửa phòng mở toang
ra.
Ánh sáng vàng của đèn đi theo đó là một luồng gió ấm áp.
Một mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng cuốn theo chiều gió mà bước vào trong gian phòng.
Anh ngẩng đầu lên một cách nặng nề, đưa đôi mi đang rũ rượi nhìn về thứ ánh sáng chói mắt kia.
Một bóng người quen thuộc đang hiện hữu ngay trước mắt anh.
" Anh làm gì đây, muốn tạo thêm việc cho người làm à? "
Sở Kiều Vy ngó ngang xung quanh, mớ hỗn độn này nếu sáng mai người làm đến chắc cũng sốc tinh thần lắm.
Cô nhìn vào người đàn ông đang ngồi bệt dưới sàn đầy mảnh vỡ kia.
Đôi mày của cô khẽ kéo xuống, tặc lưỡi một cái.
Sở Kiều Vy cẩn thận bước vào bên trong.
Cũng may cô đang mang dép lông nên cũng tránh được vô số mảnh vỡ nhỏ.
Sở Kiều Vy đi đến trước mặt Thời Cảnh Lâm.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, anh khác xa với mọi ngày.
Bây giờ trông anh thật " đáng thương ".
"Sở Kiều Vy, cô đi ra ngoài mau."- Anh gằng giọng, xua đuổi cô.
" Tôi không đi.
Anh làm gì được tôi? ".